Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reeng! Reeng! Reeng!.....

  Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi suốt 30 phút cũng không thể đánh thức được tôi dậy, chỉ khi mẹ tôi lên cho vài cái nhéo tai thì lúc đó mới tỉnh tỉnh được tí. "Oáp! Đang ngủ ngon mà. Ước gì không phải đi học nữa thì tốt!". Cái suy nghĩ đó, cũng không biết là lần thứ mấy ngàn xuất hiện trong đầu tôi rồi, nhưng sau này khi trưởng thành rồi, tôi mới biết quý trọng những năm tháng đi học đó.

  Gật gà gật gù trong nhà vệ sinh hơn 20 phút cuối cùng tôi cũng lết được ra ngoài thay quần áo đi học, cũng lại phải mất khá lâu mới xong việc này. Ba mẹ tôi bán hàng ăn, cụ thể là phở, nên thường phải ra quán từ sớm để chuẩn bị, ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng là khách đã đông nghịt  rồi, may mà quán có mấy anh chị nhân viên không thì chỉ có hai người chắc phải nghỉ sớm. Những ngày được nghỉ học tôi cũng hay ra phụ bố mẹ vài việc lặt vặt, chỉ là việc lặt vặt mà thôi, không cho làm mấy thứ như bưng đồ lên, dọn bàn, tính tiền cho khách vì bản tính tôi vốn hậu đậu, không giỏi giao tiếp, đó là hai trong vô số điểm yếu của tôi. Tuy chỉ là làm mấy việc nhỏ tí ti nhưng mệt ra phết, hôm đầu mới đi làm còn hăng hố, tối về kêu đau khắp người, sau này quen dần thì cũng đỡ, thế mới biết lao động vất vả và quý giá như thế nào.

  Ăn qua loa bữa sáng rồi nhảy lên xe phóng tới trường. Bây giờ mới có 6.30 am, còn sớm chán nên cứ thong thả mà đi thôi. Tôi rất thích đạp xe vào buổi sáng vì như vậy có thể ngắm nhìn quang cảnh ven đường và tận hưởng không khí trong lành trước khi nó bị hoà với khói bụi. Nói thế thôi, thật ra nhà tôi khá là xa trường nên nếu đi bộ thì mất khá là nhiều thời gian, mà bố mẹ thì cũng không có rảnh để đưa tôi tới trường được, do đó phương pháp xe đạp đã được đưa ra và được mọi người nhiệt liệt tán thành

Đang phiêu cùng với cảnh vật thì "Bem", một cái tát từ phía sau vào đầu đau điếng. 

"Cái đ*o gì? Con chó nào bị điên à?..bla bla...". Lúc đấy cáu quá chả thèm nhìn là ai, cứ thế tuôn một tràng, ai bảo làm bố mày mất cảm xúc cơ.

"Tưởng cậu đang bị đơ khi vừa đi xe vừa nhắm mắt nên tớ đập cho cái cho tỉnh. Phản ứng gay gắt quá nhỉ?" Hương vừa nói vừa bĩu môi.

"Ơ là Hương à? Sao cậu lại đi đường này? Mà đánh phát như thế không nói gì mới lạ đấy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro