Tờ vé số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mới yêu, em nói em không thích kết hôn vì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Anh cười. "Anh không cần vợ, chỉ cần em!"

Dù biết anh ngon ngọt đầu môi nhưng em vui lắm. Em thấy anh thương em thiệt lòng thiệt dạ. Với em, anh lúc đó là trời, là chồng, là tất cả. Ở nhà anh gọi em không dám không thưa. Ra đường anh chỉ con chó nói con mèo em không dám không gật.
Em nào có dè, về nhà anh, trước mặt mẹ anh, anh từ cây tùng cây bách tự dưng biến thành con giun con dế.
Anh xếp quần áo, em xếp phụ giống anh y chang. Mẹ nói em xếp sai, anh nhăn nhó kêu em xếp lại.
Em rửa chén, anh rửa phụ. Mẹ thấy kêu anh đi coi tivi. Hai mẹ con coi tivi, mình em rửa chén. Hai mẹ con mua ốc xào về ăn, bỏ chén thêm cho em rửa. Em rửa tới tối mịt.
Rời khỏi tầm mắt mẹ, anh lại là cây tùng cây bách. Kể cả lúc công việc không thuận lợi, anh cũng luôn ngạo nghễ. Đi taxi, đi cà phê, anh chưa bao giờ quên bo, cũng chưa bao giờ bo ít hơn con số năm chục. Nhưng đi siêu thị anh lại luôn cằn nhằn em phung phí. Sợ anh ăn uống tằn tiện quá, em nói. "Để em trả!"
Ba chữ này, mỗi lần em nói là mỗi lần anh giận. Em không biết dỗ anh thế nào, chỉ thấy cây tùng cây bách của mình sao quá lung lay.
Rồi công việc bận hơn, em mỗi bữa sang tận nơi cơm nước cho anh. Em không biết nấu, anh dạy em từ từ. Nghĩ cũng thấy ngọt ngào lãng mạn lắm. Chỉ trừ lúc ăn anh cười khảy. "Em nấu vầy, chạy thục mạng cũng không đuổi kịp Thương."
Thương là tên người yêu cũ của anh.
Nghe anh nhận xét như vậy, em chỉ cười.
Cười vài lần hết cười nổi, em nói chia tay. Anh hỏi tại sao. Em nói hết yêu. Anh lồng lộn, anh giận hờn, anh van xin. Em kệ anh. Cuối cùng anh nói. "Nếu lúc ba ba tuổi em chưa yêu ai, tụi mình quay về bên nhau nha!"
Hết yêu rồi, em lạnh lùng. "Tui chưa yêu ai nhưng lỡ anh yêu ai thì sao?"
"Anh đợi em. Không yêu ai được nữa."
Anh trả lời vậy. Em bắt đầu hối hận. Lúc đó em mới hai sáu. Anh vậy mà định đợi em bảy năm đằng đẵng. Hình như em trẻ con quá rồi, anh thương em như vậy, em còn chưa đủ cố gắng để hoà hợp với anh mà đã muốn buông tay. Em cứ hối hận, day dứt hoài, nhiều đêm yếu lòng còn định tìm về bên anh.
Em hối hận, day dứt hai năm, còn chưa nghĩ kỹ thì anh đã tìm em trước, để đưa thiệp cưới. Nhìn thiệp cưới trên tay, nhìn anh, hoá ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, chẳng phải tùng bách gì cả, em gật đầu đồng ý.
Hôm đám cưới anh, em đi đúng giờ, chào hỏi chúc mừng anh đủ cả. Vào tiệc, không quen ai, em cắm đầu ăn, từ món khai vị tới món tráng miệng, không bỏ món nào, ngồi đến tàn tiệc.
Lúc về em no nê, bị tức bụng, nằm dài coi tivi. Mẹ em đi ngang hỏi. "Ủa hôm qua mới mua tờ vé số để trên bàn đâu rồi ta?"
Em bấm điều khiển đáp. "Con quăng rồi."
Mẹ trợn mắt. "Sao quăng? Chưa dò đó."
Em cười chọc quê. "Con dò rồi. Trật lất!"
Mẹ xụ mặt, đi thẳng xuống bếp. Em không nói xạo mẹ. Tờ vé số đó em dò rồi, không trúng. Điều em xạo mẹ là em không có quăng, mà bỏ vào phong bì thay tiền đi đám cưới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro