Không biết đặt tên chap này là gì mấy má oii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê, sao hồi đó tao lại đặt NV1 vào trường này vậy trời ??"
Đang chiu với chiếc điện thoại thì cô bạn bàn trên quay xuống than với tôi. Ôi, nghe cái giọng điệu than trời mà trời không thấu này của ẻm, tai tôi lại sắp lùng bùng rồi. Nghĩ thế nào, tôi lại ngẩng đầu lên nói với ẻm:
" Không phải mày nói với tao, chỉ có cái trường này gần nhà mày hả ?!"
Cô ấy đơ ra 1 lúc như nghĩ ngợi gì đấy rồi lại gục xuống bàn, tay đập bộp, bộp lên mặt bàn của tôi như đang trút giận. Giải toả xong mới ngước lên hỏi tôi:
" Ừ thì cũng đúng, nhưng mà giờ tao hối hận rồi 😭😭, còn mày thì sao??"
Tôi á? Thì cũng giống nó thôi, nhà gần mà. Lúc đầu tính học gần nhà để được ngủ nướng....nhưng tôi tính không bằng trường tính 🙂. Ai có mà ngờ, tôi vẫn phải dậy từ lúc tinh mơ gà gáy để đi học??
Nhớ hồi đấy, tôi cũng phân vân lắm chứ bộ. Nhưng mà, bị lừa hay sao ý mà tui lại vào ngôi trường V này.
Đặt chiếc bút xuống ghi những câu thân thương: NV1: trường V. Giờ nghĩ lại, tôi cũng khá hối hận rồi đấy.

Thật ra mà nói, lúc đầu nguyện vọng của tôi cao sang lắm : Trường THPT chuyên KH Xã hội và Nhân văn. Thề chứ, nghe tên là thấy sang cả con người rồi đúng không:)) Tương lai đại học gì, chồng con ra sao tôi đã tính cả rồi, đường đi nước bước chắc như đinh đóng cột, nhưng có lẽ cái cột này của tôi đinh nó hơi lỏng lẻo thì phải. Lên năm lớp 7, ba mẹ tôi nói 1 tin sét đánh điếc cả tai luôn ạ. TÔI SẼ VÀO SÀI GÒN HỌC:)??. Ô mai gót, chuyện gì thế này. Do tôi nghe nhầm hay ba mẹ tôi nói lộn.
Nhưng mà, nói đi nói lại, ba mẹ vẫn nhất quyết kêu tôi vào Nam học. Tôi cũng phản kháng chứ bộ 👉👈 chỉ là....chưa có tới thui. Và vào tháng 7 hè năm 2019 ấy, tôi- 1 ng con gái miền Bắc đã gói gém hết lại những hành trang của mình để đến 1 nơi mới, nơi mà tôi vẫn chx hình dung sau này sẽ thế nào.
Rời xa khỏi vòng tay của ba mẹ, chưa kịp nói lời tạm biệt với bạn bè, chuyện này đối với 1 cô gái đa sầu đa cảm như tôi mà nói là cực kỳ buồn. Nỗi buồn này tiêu tốn thời gian của tôi đâu đó gần 1 tháng ( lâu thiệt á tròi). Qua giai đoạn buồn tủi đó thì cũng là lúc chuẩn bị vào năm học mới, 1 năm đầy chông gai đối với tôi.( Giờ nhớ lại vẫn khóc nha mấy ní)
' Hàng năm cứ đến ngày này
Mùng năm tháng chín vui thay khai trường'
Câu thơ miêu tả về ngày khai giảng rộn rã, tiếng ve kêu, tiếng trống trường hoà lẫn cùng âm thanh non nớt của những em học sinh tíu tít tới trường. Ôi nghe thật rộn rã làm sao. Là 1 cô học sinh lớp 8 trường G, tôi cũng rất háo hức đến trường để kết thân với những người bạn mới, trải nghiệm 1 môi trường mới lạ. 
Nhưng mà....tôi lại là 1 chú gà mờ không biết lớp ở đâu, dãy nào, khu nào và where?? Với bản tính hướng ngoại có sẵn trong máu, tôi đánh liều đi hỏi từng bạn học, nhắc lại, TỪNG NGƯỜI MỘT:)). Eo ôi, ngại thật sự luôn ý, cũng may tôi có đeo khẩu trang rồi nhé. Thế nhưng, với câu " Bạn ơi, cho tớ hỏi lớp 8/1 ở đâu vậy?" Thì chả có ai biết ẻm nằm đâu hết và tôi cũng vậy. Sắp cuống tới nơi rồi, thì tôi có nhìn thấy 1 nhóm bạn tụ tập dưới chân cầu thang, thôi máu đã lên não rồi thì đánh liều qua đó hỏi. Và, bất ngờ làm sao ông bà đã độ tôi lần này khi mà tôi lơ ngơ sao lại vơ trúng bạn cùng lớp, mà hẳn 1 nhóm đông luôn mới hay. Khi nghe thấy tôi hỏi lớp 8/1 ở đâu thì có 1 bạn nữ dáng hơi chuppy đứng ra trả lời tôi. Ôi thật bất ngờ làm sao, bởi vì chính ẻm cũng phân vân mình học 8/1 hay 8/2. Tôi cũng rén rồi á, thật sự luôn ý, chuông đã reo vào lớp rồi đấy và tôi vẫn đang đứng hỏi xem lớp tôi chỗ nào.
Rồi chuyển cảnh, bất ngờ nhỉ, hoá ra tôi hỏi đúng người rồi. Hiện tại tôi đang ngồi trong lớp 8/1, và xung quanh đang có rất nhiều con mắt nhìn tôi ( bị chứng sợ đám đông nha trời).
* Buồn ngủ rồi, nên viết tới đây thui. Đây là những sự kiện tui trải qua hồi lớp 8 đó mí bà, giờ nhớ lại hoài niệm thật sự 😭😭 sắp khóc rồii*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro