chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đến với nhau đến tận hôm nay đã gần như là sống như vợ chồng với nhau, nhưng ttong chuyện tình cảm mấy ai mà chẳng gặp nhiều sóng gió và nghịch cảnh.

  - CÁI GÌ ? - Ba cô gái xinh đẹp hốt lên làm nhiều ánh mắt đổ dồn về chiếc bàn có bốn cô gái thành thị xinh đẹp đang ngồi đấy.

  - Sao phải hốt hoảng ? - Phạm Hương cũng trố mắt nhìn bạn mình.

  - Cậu có bị ấm đầu không đấy ? Đang an thịnh ở Hebes thì là làm cô chủ tốt cô chủ ngoan đi, ở đó mà còn định tự mình dự lại một tập đoàn công ty bất động sản như bố cậu ngày trước có mà tự cao với sức lực mình quá không ? - Minh Tú sờ sờ trán Phạm Hương lắc đầu.

  - Tôi đồng ý với Minh Tú, ví dụ cậu nói muốn mở thêm hai ba cái quán trà sữa thế này nữa thì còn có thể, cả một đại tập đoàn, đùa à ? Cậu nên an yên với nơi này và cô vợ chằng lữa của mình đi. - Đồng Ánh Quỳnh bỉu môi.

  - Chưa cưới chưa là vợ nhé, Hương nhà ta còn chưa là của ai kia đâu mà lo. Nhưng tôi thấy họ nói đúng đó, tự tin là tốt nhưng quá tự tin là tự kiêu đó. Tôi không đánh giá thấp năng lực của cậu, chỉ là. . . - Lệ Hằng lấy tay ra dấu hiệu là tiền.

  - Thế tôi chơi với các cậu có ích lợi gì ? Một người là giám đốc của công ty bất động sản đối tác của công ty bố tôi *nhìn Lệ Hằng* . Một người là một nhà đầu tư model trong nước và ngoài nước * Nhìn Minh Tú* . Một người là đại tổng biên tập của tạp chí nổi tiếng nhất trong và ngoài nước * Nhìn ĐÁQ *. Thế đó tôi nhờ vả thì thái độ gì vậy ? - Phạm Hương chau mài.

  - Này này cậu có mượn khoản tiền nhỏ sao ? Vài trăm triệu tôi còn chi cho cậu được nếu vài tỉ cũng có thể bóp bụng cho cậu vay. Ở đây cậu nói là cả trăm tỉ ? Ôi giờ nổi tiếng giàu có nhưng đâu phải nói để tìm cả con số cả trăm tỉ đó là dể ? - Lệ Hằng thở dài.

  - Cả trăm tỉ chỉ là khởi đầu cho cậu ta lập ra công ty thôi, để trụ được lâu dài còn rất nhiều khoản phải lo lắm Hương à ? Tôi khuyên cậu nên ở lại đây và an phận đi.

Câu nói cuối đó của Minh Tú hai người đồng hành của cô cũng cùng đứng dậy.

  - Nàyyyyy ~ Phạm Hương thét lên.

  - Việc gì ?

  - Tiền dùng nước của các cậu ? - Phạm Hương vênh mặt.

  - Chẳng lẽ bạn beg thân thiết cậu chẳng thể lo cho chúng tôi được đúng là keo kiệt. - Lệ Hằng lắc đầu.

  - Tiền các cậu quỵt của tôi chắc giờ cũng đủ cho tôi thuê thêm một cái mặt bằng rồi đó.

Mặc kệ dòng đời hối hả, mặc kệ người kìa la thét đòi tiền thế nào thì ba cô gái cũng bình chân như vại thiên ngang đi.

----------------------------

Một ngày đầy mệt mỏi Phạm Hương trể về với căn nhà quen thuộc, cũng khá khuya nên cô cũng chẳng muốn phiền cô bạn gái đây co ro mình giường bên cạnh.

Cô nhìn em một hồi lâu rồi thở dài.

  - Khi ngủ mặt em xấu xí lắm à ? Sao phải thở dài vậy ? - Lan Khuê từ tốn nói.

  - À à không . . . * hơi giật mình* em vẫn chưa ngủ sao ? Muộn rồi.

  - Có chợp mắt một chút nhưng gặp ác mộng nên vẫn chưa ngủ lại được.

Dù nói chuyện với người đối diện như thế nhưng em hoàn toàn không mở mắt nhìn tới Phạm Hương dù một cái.

  - Hương làm em giận cái gì à ? Sao không nói với Hương mà lại lạnh nhạt vậy ?

Kệ Phạm Hương nói gì Lan Khuê quay lưng về hướng của Phạm Hương. Em nghĩ chắc Phạm Hương ôm lấy nàng năn nỉ vỗ về vì mấy hôm nay đã bỏ nàng đi là cái mớ bồng bông công việc ngoài kia.

Nhưng Lan Khuê tắm làm sao bằng trời tính. Phạm Hương đứng lên và lấy áo khoát ra khỏi phòng, căn phòng im lặng phăn phắc để lại một cô gái nhỏ nặng lòng.

----------------------------

Bính bonggggg ~

  - Ra đây ra đây, điên à khuya rồi còn phá đám người ta đang ngủ ???? Có biết giấc ngủ rất quan trọng không ??? - Vừa mở cửa mắt nhắm mắt mở đầu tóc bù xù.

  - Hello chào buổi tối !! - Phạm Hương cười tươi khi thấy người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro