Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói từ ngoài cửa nhiều ánh mắt đổ dồn ra hướng đó.

  - Này này muốn gì thì buông tôi ra đi chứ ? Đau chết tôi rồi nàyyyy. - Lệ Hằng khóc chẳng ra nước mắt.

Xuống người của Lệ Hằng, Tú Hảo nhìn cô gái trước mắt lớ ngớn chau mày, cô biết cô gái này nhưng không quá rõ về cô ấy, sao cô bé mảnh mai kia lại đi quen với ông trùm buôn ma túy chứ ?

  - Cô là ? - Tú Hảo rặn hỏi.

  - Nguyễn Thiên Nga, cũng là cô ba nhà họ Nguyễn này, cũng là em gái cưng của Nguyễn Minh Tú này, cũng là . . . *chưa nói hết câu*

  - Cậu thôi cái điệp khúc cũng là đó đi, dài dòng văn tự. - Phạm Hương hất vai.

  - Cậu . . . *khụm tay.

  - Các chị đừng ồn ào quá, sao cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ? Tại sao cô lại theo dõi bạn trai tôi ? - Thiên Nga không kiên nhẫn.

  - Tôi không thể cho cô biết. Nếu cô muốn nói với hắn tôi đang trú ngụ tại đây, thì không phải chỉ mình tôi chết mà là đây *chỉ MT* đây * chỉ PH* đây *chỉ LH* và cả cô nữa. - Rất nghiêm túc.

  - Tại sao tôi phải kín miệng vì một người theo dõi bạn trai tôi ? - Thiên Nga tiến đến gần vênh mặt.

  - Cô kín miệng không phải vì tôi, mà là vì tất cả mọi người ở đây, cô nghĩ xem nếu cô có đuổi tôi ra khỏi chổ này thì khi tôi bị hắn bắt được, chẳng ngu dại gì mà tôi không khai họ ra. Tôi sẽ nói họ biết rõ về thành tung và cả việc hắn làm, cô nghĩ với một con bé ngốc nghếch như cô chỉ tin mổi vào tình yêu thì có thể khiến hắn tha cho chị cô à ? - Tú Hảo nhéch môi.

Câu nói của Tú Hảo mà những người có mặt tại đây không khỏi lo lắng.

Minh Tú thấy em mình có vẻ rất không hài lòng với cô gái trước mặt nên đã vuốt ve em mình.

  - Bình tĩnh, mọi chuyện có cách giải quyết, em cứ thử nghe lời của Tú Hảo xem và đừng quen với Hữu Vi nữa hắn có vẻ không tốt đâu Thiên Nga à.

  - Chị im đi, chị có quyền gì mà lên tiếng vào chuyện của tôi ? - hất tay Minh Tú ra khỏi người mình. - Đồ giả tạo. !!!

Thiên Nga hốt ra câu nói mà ai cũng sững sờ với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cả chị mình.

  - Còn các chị nữa, lo mà về chăm nôn mấy cái công ty bất động sản gì của bọn chị đi, đừng có suốt ngày đến đây mà lo chuyện bao đồng. - Thiên Nga quát thẳng mặt Phạm Hương và Lệ Hằng.

  - Chòi chòi !!! Đuổi luôn rồi chòi ! - Lệ Hằng với Thiên Nga vốn như nước với lữa nên sự hiện diện của Thiên Nga cũng làm cho Lệ Hằng chẳng mấy vui vẻ.

  - Cậu bớt nói lại được không. - Phạm Hương khiều tay của Lệ Hằng.

Lệ Hằng nhìn Thiên Nga bỉu môi.

  - Đây là bạn thân của chị, chị em mình được như hôm nay là cũng nhờ họ giúp, em không nên vô lễ như vậy. - Minh Tú cầm nước mắt lại nhìn em mình.

  - Chị dẹp cái bộ mặt giả tạo của chị vào đi, ở đây đâu ai không biết chị đã đối xử với cuộc đời tôi tồi tệ đến mức nào. - Thiên Nga nói lớn giọng.

  - Đến mức nào em nói tôi nghe xem ?

Đồng Ánh Quỳnh với bộ vest xanh với một thần thái đỉnh đạt bước vào nhà làm Thiên Nga đứng hình như trời trồng.

------------------------

Quay lại với Lan Khuê, vì quá buồn chán nên em quyết định trở về nhà mẹ, lấy lí do là quá lâu chẳng về nên nhớ nhà.

Hai bác cũng hỏi tại sao hôm nay Phạm Hương lại không đến cùng em mà để em sang một mình. Chỉ còn cách là nói chị quá bận cho dự án sắp tới.

Chẳng may, người mình muốn gặp lại không xuất hiện, người mình tránh né thì luôn hiệm hủ nơi đây.

Phước Hải hôm nay trong rất khác, chững trạt hơn, đàn ông hơn và cả phong độ hơn. Nhưng dù sao đi nữa giữa em và anh là một khoảng cách quá lớn, chỉ một nụ cười với nhau thôi cũng quá gượng ép.

Suốt buổi cơm anh luôn lo lắng chăm sóc cho em và tuyệt nhiên em cũng không muốn nhắc tới Phạm Hương với anh nữa.

Buổi cơm xong anh chủ động xin đưa em về, trên xe họ cũng không nói với nhau một lời nào cả.

Xuống xe Lan Khuê chào tạm biệt anh và cám ơn anh đã đưa em về đến nhà an toàn. Định quay vào thì.

  - Lan Khuê nếu được một lần nữa bên em, thì xin em cho anh một cơ hội.

Mọi diễn biến đã có một người đứng mình từ cửa sổ nhìn xuống. Tay nắm thành quả đấm, hơi thở nặng triểu.

Bước vào phòng mọi thứ êm đềm, có một người đang co ro nằm đó. Em đau buồn, cả hôm nay chị đã đi đâu đã làm gì thật sự mình còn không biết nữa.

Em nhanh chóng vào thay bộ quần áo ngủ đến nằm xuống cạnh Phạm Hương choàng tay qua người chị.

  - Hôm nay chị đã đi đâu vậy ? Em rất nhớ chị. - Lan Khuê vùi đầu vào cô Phạm Hương.

  - Gặp một số rắc rối, nhưng đã lo ổn thỏa hết rồi. - Phạm Hương đềm đạm trả lời.

  - Hương có nhớ em không ?

  - Ngủ đi khuya rồi, hôm nay tôi mệt lắm và mai còn phải thức sớm nữa. Em ngủ ngon.

Sao chị hôm nay lạ lùng vậy, chị lạnh nhạt và bất cần. Chị ốm sao ? Hay chị đã có người khác ?. Những câu hỏi quay quanh em làm em không thể nào yên giấc được.

Sáng hôm sau Phạm Hương đã ra khỏi nhà sớm, chỉ còn mình Lan Khuê ở trên chiếc giường. Tiếng chuông điện thoại là em thức giấc và điều đó cũng làm em biết Phạm Hương đã rời đi rất lâu trước đó rồi.

Là Phước Hải ? Sao anh ta lại gọi cho em vào lúc này.

  - Alo ! Chịu dậy rồi đấy à ? Thay đồ đi và đi đến đây cùng anh.

Em chẳng biết Phước Hải định làm gì với em nữa, nhưng lịch sự thì người ta đã trước nhà rồi nên phải đi thôi.

Chẳng may mắn, vì sáng đi quá gấp nên Phạm Hương để lại một số giấy tờ ở nhà, cô chạy ngay về nhà lấy. Cảnh tượng trước mắt cô là Lan Khuê đang cười vui vẻ với chồng cũ của cô ta.

Phạm Hương đau lòng nép sáp bên lề ở phía xa tránh để họ nhìn thấy vào quay gấp về quán.

-------------------------

Trà sữa Hebes

  - Bản hộp đồng ? - Lệ Hằng hỏi khi thấy Phạm Hương vào.

  - Tôi quên rồi ! - Phạm Hương vô hồn trả lời.

  - Cậu đùa với tôi chắc, lúc nảy bảo là đi gấp nên quên trở về nhà lấy ngay, giờ từ nhà về lại đây vẫn chưa có bản hộp đồng là sao ? - Lệ Hằng quát.

  - Tôi không muốn dựng lại sự nghiệp nữa, tôi không muốn bộn bề công việc nữa, tôi không muốn phải đánh đổi mọi thứ để đổi lại là sự nghiệp tôi đã từng vụt mất. - Phạm Hương rơi nước mắt.

  - Phạm Hương , Phạm Hương *lây lây vài PH* bình tĩnh, bình tĩnh, cậu nghe tôi này. Cái này không phải là đánh đổi mà cậu muốn tồn tại được, muốn lo cho gia đình được thì phải đạt được thành công này. Tôi hiểu cậu đang gặp vấn đề gì nhưng lúc này không phải để khóc Phạm Hương à. Chỉ cần vài câu nói một chử kí cậu sẽ lấy lại tất cả những gì cậu vụt mất, đừng nhuệ trí mà, suốt bao nhiêu tháng cậu còn chịu được thì chỉ còn ngày hôm nay sao cậu chẳng cố lên. - Lệ Hằng rưng rưng ôm bạn.

Cô hiểu cảm giác này của Phạm Hương và cũng chính cô là người hiểu rõ nhất. Cũng vì công việc, sự nghiệp mà người cô yêu thương nhất cũng rời bỏ cô đi.

Cuộc hợp kết thúc suông se, Lệ Hằng giúp Phạm Hương mua 30% cổ phần của cômg ty ba mình và lấy danh trợ lí của Lệ Hằng để làm việc.

------------------------------

Một tuần sau sự việc Phạm Hương bắt gặp Lan Khuê thì cô không muốn đối diện với Lan Khuê nữa. Em thấy biểu hiện của Phạm Hương ngày càng lạ nên rặn hỏi.

  - Chị sao thế ??

  - Chia tay đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro