Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món măng hầm giò heo, nhưng vì không mua được chân giò, cho nên lão bộc mới mua thịt heo thay vào, tuy không ngon bằng với chân giò, cũng là măng hầm với đồ trên thân thể của con heo. Câu nói của lão bộc, làm cho Hà Đông Minh chợt nghĩ:
_ Nếu đao phổ phải dùng đao, nhưng không dùng đao mà lại dùng tay chân thế vào, cũng đánh nhau được, với cái gã kia, đến lúc hẹn cũng có cái mà dùng.
Hà Đông Minh nghĩ xong liền khêu ngọn đèn mà xem đao phổ, nghĩ thì dễ nhưng đao dùng để chém ngang, phạt dọc, với bao nhiêu biến thế. Nay lại dùng cho quyền cước cũng có chút khó khăn. Hà Đông Minh tay cầm quyển đao phổ xem một lúc lâu, giờ đây muốn biến thành quyền cước cũng phải suy nghĩ thật nhiều. Hà Đông Minh lúc này mới nghĩ:
_ Không lẻ lúc đó lại bảo với gã kia dùng vũ khí, nhưng vũ khí là thứ sắc nhọn, nếu như có sơ suất là chết người như chơi.
Hà Đông Minh nghĩ như vậy liền để cuốn đao phổ xuống mà lắc lắc đầu.
Lúc này lão bộc đang ngồi nhâm nhi chén trà, lại ngâm nga.
_ Thất bại thì buồn phiền
   Không tiền thì người khinh
   Ba vạn bốn nghìn chữ
   Trong bụng bồ kinh luân
   Xuân qua, thu lại đến
   Nhà nhỏ nơi góc phố
   Chỉ tiếc đời chẳng gặp
   Ngọa Long nào sánh ư?
Nghe giọng điệu có  phần bất đắc chí, người chẳng gặp thời thế của lão bộc, đó có phải là tâm trạng của lão bộc hay là của người nào khác? Nhưng cũng làm cho Hà Đông Minh cảm thấy có gì đó thương tiếc. Hà Đông Minh chợt nhớ đến mình, giờ đây chẳng phải đang gặp khó khăn đó sao? Một chút thất bại  mà chán nản, nào có ích chi, trong việc đến kì hẹn với cái gã kia, cái gã vì muốn đánh nhau với Hà Đông Minh, mà không tiếc nơi ăn chốn ở, lại cho người hầu hạ.
Hà Đông Minh đọc xong cuốn đao phổ của Lưu phu nhân, nghiền ngẫm một lúc, thì nghe tiếng gà gáy sáng. Hà Đông Minh lúc này mới tắt đèn rồi ngồi tĩnh tọa theo Bách Việt Tâm Pháp, một tâm pháp có từ lâu, được truyền đời này, qua đời khác, dùng cho người Việt luyện tập tâm pháp, khác hẳn với các loại tâm pháp được người phương Bắc đem đến đất ta.
Hà Đông Minh ngồi tĩnh tọa một lúc, thì trời đã sáng, lúc này lão bộc đem cho Hà Đông Minh một chén cháo đậu đỏ, thêm đĩa cá bống, cùng ít rau thơm. Hà Đông Minh vừa dùng xong bữa sáng,  lão bộc lại gọi:
_ Đông Minh! Việc gấp cũng không được, cứ thong thả rồi tính, cho dù có thua công tử thêm lần nữa đã sao, hai lần trước đã thua, giờ thêm lần nữa cũng thế, chỉ có điều đã đúc rút ra điều gì, sau những lần như vậy.
Hà Đông Minh nghe lão bộc nói như thế liền gật đầu. Lão bộc lại bảo:
_ Uống trà đi, trà ướp hoa nhài.
Lão bộc rót ra chén, cho Hà Đông Minh một chén trà ướp hoa nhài.
Hà Đông Minh cầm lấy chén trà, uống một ngụm hết sạch. Lão bộc thấy vậy thì cười hỏi:
_ Đông Minh! Thấy trà như thế nào?
Hà Đông Minh nghe lão bộc hỏi như thế, chỉ biết lắc đầu cười xòa rồi nói;
_ Cũng chỉ là nước, uống vào miệng, xuống cổ, rồi nằm yên lặng ở nơi bụng.
Lão bộc vuốt ve chòm râu rồi hỏi:
_ Chỉ thế thôi sao?
Hà Đông Minh nghe lão bộc hỏi, thì sợ mình có điều gì sơ suất liền hỏi:
_ Lão bộc! Không lẻ còn có cái gì nữa sao?
Lão bộc hỏi Hà Đông Minh.
_ Đông Minh! Không ngửi thấy mùi hương thơm của hoa nhài sao?
Hà Đông Minh nghe hỏi chỉ cười nói:
_ Chỉ có một chút.
Lão bộc lúc này lại rót trà ra chén cho Hà Đông Minh, rồi bảo:
_ Đông Minh! Hãy làm theo lão nhé.
Lão bộc cầm chén trà rồi nói.
_ Trước tiên chúng ta đưa chén trà lên mũi ngửi.
Hà Đông Minh nghe lão bộc bảo như vậy, cũng làm theo. Lão bộc lại nói tiếp.
_ Sau đó chúng ta đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, cứ từ từ nuốt xuống bụng, cứ như vậy cho hết chén trà.
Thấy Hà Đông Minh uống hết chén trà, lão bộc giờ mới hỏi:
_ Đông Minh! Sao rồi? Giờ đây đã hơn chén trước hay chưa?
Hà Đông Minh gật đầu:
_ Quả thật là ngon hơn chén trà lúc trước.
Lão bộc lại rót chén nữa cho Hà Đông Minh, rồi bảo:
_ Đông Minh! Uống chén trà này xem sao?
Hà Đông Minh nghe lão Còm bảo vậy, liền cầm lấy chén trà ướp hoa nhài rồi làm theo những lời của lão bộc hướng dẫn. Hà Đông Minh đưa lên mũi ngửi, thấy quả mùi hương rất thơm, mùi hương của hoa nhài quyện với hương trà. Lúc này Hà Đông Minh bất chợt nhìn ra trước nhà thấy những đóa hoa Lan đang nở, từng bông hoa màu hồng, với cái nhị vàng. Ở trên cây khế với những quả khế năm cánh, đang ửng vàng, từng đàn chim nhỏ đang ríu ra, ríu rít nhảy nhót trong lùm xanh. Ánh nắng ban mai xiên qua tán lá chiếu sáng xuống, những ngọn cỏ đang còn ướt đẫm hơi sương.
Hai tháng nay, Hà Đông Minh lo dưỡng thương, lo học chữ, lo luyện tâm pháp, bộ pháp, nay mới có dịp thả lỏng cơ thể một chút. Hà Đông Minh nhắm mắt lại hít một hơi dài. Nhưng khi nhắm mắt lại, thấy mọi vật chuyển động, cứ như cơ thể mình hòa vào làm một.
Một lúc sau Hà Đông Minh mới mở mắt ra, thì nghe lão bộc hỏi:
_ Đông Minh! Thấy chén trà thứ ba này ra sao?
Hà Đông Minh nghe hỏi liền bảo:
_ Rất ngon! Ngon hơn hai chén trà trước rất nhiều.
Lão bộc nghe vậy cười nói:
_ Vẫn một loại trà, lão rót cho Đông Minh, lại nói chén sau lại ngon hơn chén trước là vì sao?
Hà Đông Minh suy nghĩ một chút rồi bảo:
_ Có lẻ chén trà đầu tiên, Đông Minh chưa biết thưởng trà, nên uống như trâu uống nước.  Chén trà thứ hai, Đông Minh làm theo lời hướng dẫn của lão bộc, nên chỉ hơn chén trà lần đầu một chút. Còn chén trà thứ ba, Đông Minh vừa uống trà, vừa ngắm cảnh đẹp vào buổi sớm, trước sân nhà, nên lại cảm thấy ngon hơn hai chén trà trước.
Lão bộc mỉm cười rồi nói:
_ Đông Minh! Phàm là uống trà hay làm việc gì cũng vậy, chỉ cần để tâm, từ từ lại hiểu hết sự việc, có lúc nhanh quá lại chẳng được cái gì? Cứ như sách xưa có câu " dục tốc bất đạt" vì vậy có lúc phải suy ngẫm lại hơn.
Hà Đông Minh nghe lão bộc nói như vậy liền gật đầu. Lão bộc lúc này mới bảo:
_ Đông Minh! Hãy thả lỏng một chút, có khi lại thu hoạch nhiều hơn là vội vàng. Cứ ngồi uống trà, để lão đi đến gia trang, xem có thanh đao nào, lấy về cho Đông Minh một thanh.
Hà Đông Minh nghe lão bộc nói vậy, liền cười nói:
_ Không cần gấp cứ thong thả, như người dân quê thường nói" đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây"
Lão bộc nghe Hà Đông Minh nói như vậy thì cười lớn:
_ " Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây" lại cụ thể hơn cả cái câu" Dục tốc bất đạt " đến trẻ nít lên ba ở đất ta cũng tường tận.
Lão bộc nói xong, liền quay người bước đi, lão đi kiếm cho Hà Đông Minh một thanh đao.
Hà Đông Minh lúc này ngồi uống trà trước hiên nhà, bất chợt nghe tiếng gầm gừ của con mèo, thì đưa mắt nhìn ra. Ở trước vườn cây, có con mèo tam thể đang đánh nhau với một con rắn. Chuyện mèo đánh nhau với rắn, không phải là Hà Đông Minh chưa nhìn thấy. Nhưng hôm nay từng động tác mổ của con rắn, hay động tác nhảy tránh, rồi đưa chi trước tát vào con rắn. Có lúc chúng lao đến tấn công, có lúc lại gầm gừ, rình rập.
Hà Đông Minh nhìn thấy bất chợt làm theo, khi thì học động tác của con mèo, khi lại dùng động tác của con rắn. Hà Đông Minh cứ vậy mà luyện tập, mà quên mất rằng con mèo tam thể với con rắn, đường ai nấy đi từ lâu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro