Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Xá thành vào lúc tiết trời nóng nực, vào lúc tết Đoan Ngọ, là ngày diệt sâu bọ, người người vui chén rượu. Còn Hà Đông Minh ôm cái bụng đói ngồi co ro ở nơi góc phố. Lúc này có người bước đến gần, rồi hỏi:
_ Người huynh đệ! Có phải đói rồi phải không? Hôm nay là tết Đoan Ngọ, sao người huynh đệ lại ngồi ở nơi đây?
Hà Đông Minh nghe tiếng người hỏi, mới đưa mắt lên nhìn, thấy đó là một người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo màu xanh. Hà Đông Minh nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng.
Người đàn ông trung niên đó lúc này mới nói:
_ Người huynh đệ! Hôm nay là tết  Đoan Ngọ, mọi nhà đều ăn tết, chắc người huynh đệ vừa từ xa đến, chưa có gì vào bụng, lại chẳng có người thân quen ở nơi đây có phải không?
Hà Đông Minh nghe người đàn ông kia hỏi vậy, cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng.  Người đàn ông trung niên kia, lắc đầu, rồi bảo:
_ Người huynh đệ! Người ta nói " ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bằng hữu" Nay người huynh đệ đã đến nơi đây gặp gỡ với Trương Tân này, cũng xem như có duyên gặp gỡ. Nay Trương Tân này xin mạo muội mời người huynh đệ vào trong kia làm chén rượu, ngày tết Hàn Thực, có được không?
Hà Đông Minh nghe Trương Tân bảo như vậy, có vẻ ái ngại. Nhưng lúc này, Trương Tân liền đưa tay dắt lấy tay của Hà Đông Minh vào trong quán rượu. Hà Đông Minh lúc này vì đói, nên cũng đành đi theo.
Trương Tấn lúc này dẫn Hà Đông Minh vào trong một căn phòng. Ở nơi đó có một mâm rượu thịt, cùng với một người đàn ông khác đang ngồi đợi sẵn.
Trương Tân lúc này mới bảo với Hà Đông Minh.
_ Người huynh đệ! Đây là lão đại của Trương Tân, vốn họ Lưu tên chỉ có một chữ Ý. Còn người huynh đệ là...?
Trương Tân nói xong liền bỏ lửng không nói tiếp nữa, có ý chờ Hà Đông Minh giới thiệu.
Hà Đông Minh hiểu ý mới nói:
_ Tiểu đệ là Hàn Đông Minh, xin chào hai vị...
Hà Đông Minh định nói xin chào Lưu huynh, Trương huynh, nhưng khi nhìn thấy hai người đó đã khá lớn tuổi nên mới nói.
_  Hà Đông Minh xin chào Lưu thúc thúc, Trương thúc thúc.
Lưu Ý, Trương Tân nghe Hà Đông Minh gọi mình là thúc thúc, liền đưa mắt nhìn nhau rồi cười ầm lên. Lưu Ý lúc này mới bảo:
_ Chúng ta gọi Hà Đông Minh là người huynh đệ, còn người huynh đệ lại gọi chúng ta là thúc thúc. Thế Hà Đông Minh có thể cho Lưu Ý này biết được, năm nay đã bao nhiêu tuổi không?
Hà Đông Minh nghe hỏi như vậy liền nhíu mày suy nghĩ một lúc về tuổi tác của mình, thật ra Hà Đông Minh cũng không biết mẹ cha sinh ra mình là ai? Chỉ biết lúc lớn lên đã đi chăn trâu , thả bò cho nhà ông phú hộ Trương, thỉnh thoảng nghe ông phú hộ Trương, bảo Hà Đông Minh sinh cùng năm với cậu con trai của ông phú, hai đứa cùng bú một bầu sữa của bà vú mà lớn khôn. Cậu con trai ông phú hộ Trương, năm nay mười tám tuổi, thì Hà Đông Minh cũng mười tám tuổi.
Vì thế Hà Đông Minh mới nói:
_ Hà Đông Minh năm nay vừa mười tám tuổi.
Lưu Ý, Trương Tân nghe Hà Đông Minh gọi như vậy, liền cười lớn, lúc này Lưu Ý mới nói:
_ Thế thì Hà Đông Minh gọi chúng ta là thúc thúc phải rồi, vì Hà Đông Minh chỉ hơn con Ngọc Nữ, con gái của Lưu Ý này một tuổi, vì vậy chúng ta sẽ gọi là Hà tiểu điệt vậy.
Hà Đông Minh liền chắp tay vái chào rồi gọi:
_ Lưu thúc thúc! Trương thúc thúc!
Lưu, Trương  cũng đứng dậy mà gọi Hà tiểu điệt.
Lúc này Lưu Ý mới bảo với Hà Đông Minh.
_ Hà Đông Minh tiểu điệt! Cứ tự nhiên như ở nhà. Hôm nay là tiết trời nóng nực, mọi người ăn thức ăn hàn để diệt sâu bọ. Chúng ta cũng như mọi người, ăn tết có bị muộn hơn một chút, nhưng  lại gặp được Hà tiểu điệt.
Trương Tân lúc này với tay rót cho Lưu Ý, Hà Đông Minh, cùng với mình một li rượu, xong lại bảo với Hà Đông Minh.
_ Hà tiểu điệt! Hôm nay nhân tết Hàn Thực, lại là duyên gặp gỡ của chúng ta. Lão đại! Hà tiểu điệt xin cạn hãy cạn chén, rồi chúng ta cùng dùng thức ăn.
Lưu Ý cùng Trương Tân liền uống cạn chén rượu, còn Hà Đông Minh chỉ ngồi yên lặng. Lưu Ý nhìn thấy Hà Đông Minh như vậy, liền bảo:
_ Hà tiểu điệt! Sao không dùng rượu, hay vì rượu này không ngon?
Hà Đông Minh lúc này mới thú nhận.
_ Lưu thúc thúc! Trương thúc thúc!
Thực ra chẳng phải Hà Đông Minh chưa bao giờ được uống rượu hết cả, nên cũng không biết rượu ngon hay không?
Lưu Ý nghe Hà Đông Minh nói như vậy, liền hỏi:
_ Quả thật Hà tiểu điệt chưa uống rượu bao giờ hết sao? Nam nhân nào mà không uổng rượu kia chứ? Hà tiểu điệt có bao giờ nghe đến câu " trai vô tửu như kỳ vô phong "hay chưa?
Hà Đông Minh nghe Lưu Ý hỏi như vậy, liền lắc đầu rồi bảo:
_  Hà Đông Minh chưa hề uổng rượu và cũng không nghe đến câu nói đó.
Trương Tân thì cười bảo:
_ Chưa nghe thì giờ đây nghe đến vậy, chưa uống rượu thì uống rượu. Nhưng trước hết hãy làm cái đùi vịt này trước đi.
Trương Tân nói xong, liền đưa tay gắp vào chén  cho Hà Đông Minh cái đùi vịt.
Hà Đông Minh lúc này liền cầm lấy cái đùi vịt để ăn, ăn một miếng lại uống rượu. Hà Đông Minh vốn đói bụng, lại chưa hề uổng rượu, nên được mấy chén đã say. Trương Tân lúc này mới ướm thử:
_ Hà tiểu điệt! Tiểu điệt đến nơi thành Đan Xá này để tìm người thân, hay đi kiếm việc làm.
Hà Đông Minh vốn chẳng phải là người gian xảo, lại chưa hề uổng rượu, nay lại làm luôn mấy chén trông lúc mệt nhọc, nên giờ đây cũng không tự chủ lấy lời, vì vậy có gì đều nói hết.
_ Lưu thúc thúc! Trương thúc thúc! Hà Đông Minh chẳng có ai quen biết ở nơi đây hết cả, chỉ là Hà Đông Minh đuổi theo chiếc xe ngựa, đã bắt đi  Trinh Nương, con Mái, cái Trống, ba người thân quen của Hà Đông Minh mà thôi.
Hà Đông Minh lại hỏi:
_ Lưu thúc thúc! Trương thúc thúc! Hai vị có nhìn thấy chiếc xe ngựa nào đi ngang qua nơi đây hay không?
Lưu Ý, Trương Tân, nghe Hà Đông Minh hỏi như thế, thì nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi bảo:
_ Có! Ở nơi đây có rất nhiều xe ngựa.
Hà Đông Minh lúc này giọng nói đã lè nhè nghe nói như vậy, cũng không còn suy nghĩ về câu nói của Lưu Ý, Trương Tân chỉ nói:
_ Thế thì Hà Đông Minh đã tìm ra được Trinh Nương, con Mái, cái Trống rồi.
Hà Đông Minh nói xong thì úp mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành. Hà Đông Minh trong cơn say rượu, chẳng biết trời đất trăng sao gì cả, mà không biết Trương Tân đi vào trong một lát thì quay lại. Trương Tân đi vào trong khi quay lại cầm trên tay một tờ giấy, với cái ấn điểm chỉ. Trương Tân cầm lấy mấy ngón tay của Hà Đông Minh thấm mực rồi ấn  vào tờ giấy rồi bảo với Lưu Ý.
_ Lão đại! Thế là kể từ đây, Hà Đông Minh đã là người của gánh xiếc chúng ta rồi đó, có muốn chuộc thân thì phải có một trăm lượng bạc mới chuộc thân được.
Lưu Ý  lúc này tay cầm chén rượu rồi hỏi:
_ Trương lão đệ! Như thế này ta có gì không nỡ, chỉ mấy chén rượu, thế mà chúng ta lại buộc chàng trai này bán thân, lại bắt một trăm lượng bạc mới cho chuộc thân, làm người như vậy e có điều không thỏa đáng.
Trương Tân lúc này đưa tờ giấy bán thân của Hà Đông Minh lên miệng thổi, rồi gấp tư mà cất vào trong tay áo, lại cười bảo:
_ Lão đại chớ lo xa, chúng ta làm tờ giấy này để cho Hà Đông Minh ở lại với chúng ta mãi mãi, chẳng đi đâu được thôi.
Lưu Ý chỉ lắc đầu rồi ngồi uống rượu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro