Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đông Minh trong lúc khốn quẫn, nhưng nhìn thấy điệu bộ của Khúc Phong cứ như nữ nhân cũng phải bật cười, Khúc Phong nhìn Hà Đông Minh cười như thế, cũng thi triển hết bộ pháp rồi nói:
_ Đông Minh! Đây là bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy, tuy nhìn có vẻ như cô nương liễu yếu đào tơ, yểu điệu thục nữ như vậy, là do chúng ta thường biểu diễn cho mọi người xem, phải có cái gì khác biệt một chút.
Khúc Phong nói xong lại hỏi:
_ Đông Minh! Đã lĩnh hội được chút nào không?
Khúc Phong tuy hỏi, chứ thật ra Hà Đông Minh đâu phải là thần thánh, nhìn một cái là hiểu hết tinh túy của bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy liền kia chứ? Khúc Phong nói với Hà Đông Minh.
_ Đông Minh! Ta biểu diễn lại một lần nữa, lĩnh hội được bao nhiêu thì lĩnh hội, còn tất cả phó thác cho trời đất vậy.
Khúc Phong nói xong liền biểu diễn bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy cho Hà Đông Minh xem thêm một lần nữa.
Hà Đông Minh chăm chú nhìn một lúc thì lắc lắc đầu, như không hiểu gì cả. Khúc Phong nhìn thấy vậy thì thở dài, rồi nghĩ:
_ Khúc Phong luyện tập bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy đến năm năm mới sử dụng được, nay ngươi chỉ nhìn có hai lần thì làm sao hiểu  hết tinh túy của bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy cho được, chỉ mong sao khi trúng phi đao của Ngọc Nữ, thì trúng vào chỗ chẳng nguy hiểm, may ra còn giữ được tính mạng.
Hà Đông Minh tuy nhìn bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy của Khúc Phong, nhưng cũng biết mình cầm chắc không chết cũng thương tật, nên ghi nhớ vậy, rồi nghĩ:
_ Ngọc Nữ bịt mắt, thì ta cũng bịt mắt vậy, cho dù có chết cũng chẳng thấy phi đao ghim vào người, nhiều lắm thì thấy đau một chút rồi cũng hết thôi.
Lúc này tất cả mọi người đã biểu diễn xong, lần lượt đi vào trong. Trương Tân nhìn Hà Đông Minh rồi nói:
_ Đông Minh! Tất cả chén cơm của mọi người ở nơi đây đều thấm máu của tiểu điệt, nếu như có điều bất trắc xảy ra, thì ngày rằm, mùng một, tết, hay thanh minh, chúng ta sẽ đến thắp hương cho tiểu điệt.
Hà Đông Minh nghe Trương Tân nói như vậy liền cười lên ha hả, đưa tay vỗ ngực mà nói:
_ Trương thúc thúc! Thúc thúc đừng có lo. Đông Minh phúc lớn, mạng lớn chẳng chết sớm đâu? Tất cả mọi người hãy chuẩn bị truyền dạy tuyệt chiêu của mình cho Đông Minh.
Trương Tân nghe Hà Đông Minh nói như thế, thì bảo:
_ Cái gì chứ cái đó thì nhất định rồi.
Hà Đông Minh lúc này lại bảo với Trương Tân.
_ Trương thúc thúc! Đông Minh có một yêu cầu.
Lưu Ý nghe Hà Đông Minh hỏi như thế liền nói:
_ Đông Minh! Đừng nói một yêu cầu, mà đến trăm yêu cầu, chúng ta sẽ làm cho ngươi.
Hà Đông Minh cười bảo:
_ Lưu thúc thúc! Đông Minh chẳng muốn một trăm yêu cầu, chỉ muốn một yêu cầu như Ngọc Nữ, đó là bịt mắt của Đông Minh lại, chỉ như vậy thôi.
Lời nói của Đông Minh làm cho Tuyết Tuyết, phu nhân của Lưu Ý nước mắt lăn dài trên má.
_ Cái thằng bé này, chẳng muốn nhìn phi đao ghim vào người của mình đây mà? Như thế cũng tốt, chỉ một cái đau nhẹ rồi chẳng biết gì cả.
Trương Tân liền làm theo lời của Hà Đông Minh, là bịt mắt lại, rồi đưa tay dắt lấy Hà Đông Minh ra ngoài.
Lúc này Ngọc Nữ đang đứng yên lặng trên khán đài, nay nhìn Hà Đông Minh như thế, thì mở to mắt, tay run run, hết nhìn Trương Tân, rồi nhìn xuống bên dưới, thấy Từ lão mẫu cùng với bọn con cháu, thân hữu, họ hàng đang ăn bánh trái, lại nói chuyện  vui vẻ, cười đùa với nhau.
Trương Tân lúc này, cũng như lúc trước, cũng đi vài đường quyền, nói dăm ba câu khởi đầu cho màn biểu diễn phi đao của Ngọc Nữ.
Hà Đông Minh đứng yên lặng trước tấm ván, đã  được dựng lên khi nãy, mà nhắm mắt lại, còn Ngọc Nữ đang được Trương Tân, lấy một cái khăn mà bịt mặt lại.
Trương Tân nhìn thấy Ngọc Nữ, tay run run mới nói:
_ Ngọc Nữ! Việc không thể khác được, đành phải vậy thôi, chúng ta cần phải sống, hi sinh một mình Hà Đông Minh để cho mọi người kiếm chén cơm ăn.
Ngọc Nữ! Bịt mặt lại cũng không thấy gì đâu?
Ngọc Nữ lúc này chỉ biết đứng yên lặng, để cho Trương Tân bịt mắt của mình lại. Ngọc Nữ cứ đứng yên lặng mãi như vậy, thì bên dưới bọn con cháu của Từ lão mẫu kêu ầm lên.
_ Phóng đi! Phóng đi!
Ngọc Nữ lúc này mới nói lớn:
_ Hà Đông Minh! Ta phóng phi đao đây.
Ngọc Nữ nói xong liền phóng phi đao về phía Hà Đông Minh. Một cái phi đao lao đi vun vút, rồi cắm phập vào tấm ván ở phía sau lưng Hà Đông Minh. Ở bên dưới bọn con cháu của Từ lão mẫu thấy vậy liền hò reo ầm ĩ. Từ lão mẫu thấy con cháu của mình vui vẻ như vậy liền đưa tay vẫy Trương Tân lại gần, rồi nói:
_ Trương lão quản! Tiết mục này làm cho bọn điệt nhi của lão vui vẻ, nay ta ban thưởng cho ngươi, thêm năm lượng bạc.
Từ lão mẫu nói xong liền bảo con hầu đưa cho Trương Tân năm lượng bạc.
Trương Tân cầm lấy năm lượng bạc khom mình đa tạ từ lão mẫu rồi hỏi:
_ Lão mẫu! Như thế đã được, nay họ Trương xin cáo từ.
Trương Tân thấy Hà Đông Minh đã thoát được phi đao của Ngọc Nữ, vô cùng mừng rỡ, định cáo từ để rút lui, mà bảo toàn tính mạng cho Hà Đông Minh, vì chẳng có ai may mắn đến hai lần. Nào ngờ đâu Từ lão mẫu lại lắc đầu, bảo với Trương Tân.
_ Trương lão quản! Không được, vừa chỉ mới bắt đầu thôi, bọn tiểu điệt của ta đang vui, hãy thêm vài ba phi đao nữa đi.
Trương Tân nghe Từ lão mẫu nói như vậy, đành phải bảo với Ngọc Nữ:
_ Ngọc Nữ! Hãy phóng thêm ba phi đao nữa rồi ngừng lại.
Ngọc Nữ nghe Trương Tân bảo như vậy, thì quát to.
_ Đông Minh! Xem phi đao của Ngọc Nữ.
Ngọc Nữ nói xong liền phóng phi đao ra, chỉ nghe tiếng reo hò ầm ĩ của đám con cháu, thân hữu, họ hàng của Từ lão mẫu. Trương Tân lúc này mới hô to:
_ Ngọc Nữ! Phóng.
Ngọc Nữ nghe Trương Tân hô to như vậy, liền phóng thêm một mũi phi đao nữa. Lại nghe Trương Tân nói tiếp.
_ Ngọc Nữ! Phóng.
Ngọc Nữ phóng tiếp một mũi phi đao nữa thì ngừng lại, lúc này chẳng nghe tiếng reo hò ầm ĩ của đám người bên dưới nữa, thì biết có chuyện chẳng lành, nên chỉ biết đứng yên lặng. Mãi lúc sau có tiếng của Lưu phu nhân, Tuyết Tuyết, mẹ của Ngọc Nữ.
_  Ngọc Nữ!  Tất cả mọi việc đã xong rồi, chúng ta trở về thôi.
Ngọc Nữ nghe mẹ bảo như vậy, mới đưa tay gỡ cái bịt mặt ra, nhìn về phía  nơi Hà Đông Minh đã đứng lúc nãy. Nhưng chẳng thấy Hà Đông Minh ở nơi đâu, chỉ thấy Trương Tân đang nói lời cáo từ, rồi lấy khăn lau nhanh vết máu.
Ngọc Nữ lúc này mới hỏi Lưu phu nhân.
_ Mẹ! Thế Đông Minh đâu rồi?
Lưu phu nhân mới ghé sát tai của Ngọc Nữ rồi bảo:
_ Khúc Phong đã bế đi tìm thầy thuốc rồi. Giờ đây con xem như chẳng có gì xảy ra hết cả, chúng ta cáo từ để ra về.
Ngọc Nữ cùng với mọi người trong gánh xiếc đều cúi đầu cáo từ Từ lão mẫu rồi ra về.
Hôm nay nhờ có màn biểu diễn của Ngọc Nữ với Hà Đông Minh nên gánh xiếc của Lưu Ý, Trương Tân, được thưởng rất nhiều ngân lượng.
Lại nói, lúc Hà Đông Minh bịt mặt để chờ Ngọc Nữ phóng phi đao, khi nhắm mắt lại, thì nghe mọi tiếng động thật rõ ràng. Khi nghe Ngọc Nữ kêu lên:
_ Hà Đông Minh! Ta phóng phi đao đây.
Thì Hà Đông Minh như thể đang nhìn thấy chiếc phi đao bay đến, liền lách người né trách. Cứ như vậy thêm hai cái phi đao nữa, cho đến cái cuối cùng Hà Đông Minh vô cùng ngạc nhiên về sự lạ của mình, nào ngờ đâu vì một chút phân tâm, mà bị trúng một mũi phi đao.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro