To my father and mother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố, con yêu bố. Mẹ, con yêu mẹ.

Con muốn nói với bố mẹ câu yêu thương này từ lâu lắm rồi, nhưng bởi con quá đỗi ngu ngốc và trẻ dại, nên vẫn chưa từng một lần dám mở lời. Cho đến bây giờ.

Bố mẹ giờ đang giận con lắm phải không ạ? Dẫu có giận, con biết hai người vẫn còn thương con, yêu con. Bởi vậy, con càng thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

Con xin lỗi. Xin lỗi bố. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi cả hai người.

Con không phải một đứa con ngoan, con làm mẹ khóc, làm tan nát trái tim mẹ, và khiến bố giận, bố đánh con - điều làm cho chính bố cũng thấy đau.

Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi.

Con yêu anh ấy, bố mẹ ơi, con yêu anh ấy. Anh ấy rất tốt, đối xử với con cũng rất tốt, tốt đến mức khiến con đôi lúc cảm thấy ghét bỏ chính mình, bởi, dường như tình yêu con dành cho anh ấy chẳng thể nào, vĩnh viễn không, bằng những xúc cảm và cử chỉ mà anh ấy dâng lên con. Vâng, anh ấy thành kính đối với tình cảm của chúng con như vậy đấy. Mà bố mẹ có biết không, vào những ngày đầu tiên, con chỉ làm anh ấy tổn thương. Bố mẹ ạ, trong mối quan hệ này, thật ra người trả giá nhiều hơn vẫn luôn là anh ấy, vị thế của con luôn ở trên cao. Con được yêu, và hưởng thụ tình yêu ấy mà ít lắm để ý đến người đã đem đến cho con những điều đó. Yêu con, anh ấy thiệt thòi rồi. Con thật ra không tốt, nếu không, đã chẳng tổn thương đến cả bố mẹ - những người mà con vốn kính yêu và thương nhớ.

Con đã sai với anh ấy nhiều lắm, xin bố mẹ hãy để con chuộc lại lỗi lầm của mình. Xin đừng giận anh ấy, cũng xin bố mẹ đừng phản đối quan hệ của bọn con.

Đồng tính không phải bệnh, con mong bố mẹ đừng hiểu lầm. Đó chỉ là xu hướng tính dục của mỗi người. Mà con, con yêu anh ấy, chỉ yêu anh ấy. Con dám chắc rằng đối với việc này anh ấy còn chắc chắn về tình yêu của bản thân hơn con cả ngàn vạn lần.

Con đã do dự trước khi định comeout với bố mẹ, con sợ hãi. Vâng, rất sợ. Người yêu con có thể thoải mái bày tỏ tình yêu của anh ấy dành cho con đối với cả thế giới này, nhưng con thì chưa, vẫn chưa. Điều này không công bằng, đúng không ạ? Nhưng anh ấy, đủ yêu và đủ hiểu con, kiên nhẫn cho con can đảm từng ngày. Anh ấy cũng từng bảo, nếu con đường này đối với con quá khó khăn, thì con có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Còn anh, con hỏi. Anh ấy đáp sẽ vẫn ở chốn cũ chờ con. Lòng con se thắt lại. Con không thể rời bỏ anh ấy. Bố mẹ ạ, trái tim con chia làm bốn phần đen đỏ, hai phần cho người, một phần cho Tổ quốc, phần còn lại, vốn dĩ con chỉ ích kỉ giữ cho riêng mình, thì giờ phút này lại chứa toàn bóng hình của anh ấy.

Anh ấy đã giúp con rất nhiều, bố mẹ ạ. Nếu không có anh ấy, có lẽ giờ phút này con đang lang thang một mình qua các quán bar nơi thành thị, con đã sụp đổ mất rồi. Đó là chuyện suýt nữa đã xảy ra đó ạ. Bố mẹ hẳn là ngạc nhiên lắm khi biết điều này? Và hẳn là hai người không tin con trai "ngoan" của hai người đã từng suy sụp đến thế? Nhưng đó là sự thật.

Con yêu bố mẹ, nên con vui vẻ chịu đựng áp lực mà hai người đặt lên con. Tuy nhiên, con đã không lường được kĩ càng khả năng chịu đựng của mình, gánh nặng càng lớn, lưng con càng tê dại, mất dần cảm giác. Vậy mà con cứ ngỡ rằng đó là do mình lớn hơn rồi, khỏe hơn rồi, đã không còn cảm giác bị đè nặng đến suýt gục ngã. 

Vậy nên, đến khi lên đại học, rời xa nhà, con vẫn vui vẻ, và ngoan ngoãn, cố gắng học hành, nghe lời hai người mà con yêu thương nhất. Chẳng hề nhận ra mình sắp đổ gục.

Và rồi, vào một ngày mùa đông tháng 11, con chịu thua rồi. Ngồi gục xuống nền tuyết lạnh, trong một ngõ nhỏ nơi đô thành phồn hoa, con chẳng còn muốn suy nghĩ về bất kì điều gì nữa. Con lúc ấy, chán ghét bố mẹ, chán ghét trường học, chán ghét hết thảy mọi người. Con ghét thế giới này đến cùng cực, trong lúc tuyết đổ đêm mùa đông.

Đó lần lần đầu tiên con ghét điều gì đó đến thế, cũng là lần đầu tiên con thấy ấm áp đến vậy.

Con gặp anh ấy. Anh ấy như thần mặt trời Apollo, còn con, chỉ là bụi đất lấm lem nước bùn còn chẳng thể chạm đến gót chân người. Vậy mà sau này, trong mối quan hệ tình cảm của cả hai, con lại là người hơn.

Anh ấy đã cứu rỗi con. Còn con, con đã giấu diếm bố mẹ. Bố mẹ chỉ thấy con có thêm một người bạn rất tốt, mà không biết rằng đó là cọng rơm vàng quý giá cứu vớt cuộc đời con. Anh ấy đã không nhận được sự đền bù xứng đáng cho những gì bản thân đã bỏ ra. Nhưng anh ấy chẳng hề hối hận, và con cũng vậy. Làm sao con có thể hối hận được cơ chứ, bố mẹ nói xem?

Con không muốn tổn thương bố mẹ, cũng không muốn làm anh ấy đau lòng. Nhưng con đã phạm sai lầm, và thương tổn cả hai bên. Giờ phút này, con đang cố gắng bù đắp lại, sửa chữa lỗi lầm của mình. Con có thể làm hết thảy để bố mẹ vui lòng, chỉ trừ việc rời xa anh ấy.

Con là một thằng tồi, một đứa con hư, một kẻ yếu đuối chẳng đáng tin cậy, một vết nhơ trong đời bố mẹ.

Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con quỳ xuống xin lỗi bố mẹ.

Nếu điều mà bố mẹ muốn là sự biến mất của con khỏi tầm mắt hai người, vậy được thôi ạ.

Trước khi rời đi, có thể cho con quỳ xuống ôm hôn bố mẹ lần cuối được không?

Con muốn làm tròn đạo hiếu của mình, dẫu cho sau này con không được nhìn thấy bố mẹ.

Con có thể xin bố mẹ cho con thêm chút lòng thương nữa được không? Lần đầu tiên trong đời. Có thể cho con xin chút dịu dàng được không?

Dịu dàng đối với đứa trẻ của hai người. À vâng, con nghĩ rằng trong mắt bố mẹ con vẫn chỉ là một đứa trẻ, đôi lúc anh ấy cũng cảm thấy con như vậy. Nhưng, tự chất vấn với chính mình, con biết mình đã trưởng thành, dù có đôi lúc trẻ con, thì cũng là một đứa trẻ đã lớn, đủ lớn để hiểu và suy nghĩ, nắm lấy tương lai của chính mình. Vậy nên, xin bố mẹ đừng coi quyết định của con như một trò trẻ con, trò giận dỗi của con nít, con sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, dẫu có trôi qua cả chục năm nữa.

Con đã từng suy nghĩ rất nhiều, cũng rất băn khoăn và hoảng sợ. Nhưng giờ, sau khi mưa đã rơi xuống, con chỉ thấy nắng ấm bình yên, dường như vĩnh cửu. Con mong sau khi mây đen mưa lạnh nơi bố mẹ rời đi, bố mẹ cũng sẽ thấy như con, rằng mặt trời vẫn luôn chiếu sáng mỗi ngày.

Con xin lỗi bố mẹ. Mong hai người hãy hiểu cho con.

Con trai vĩnh viễn của bố mẹ, gửi đến bố mẹ ngàn vạn lời yêu thương mà con chưa từng nói ra. Nguyện cầu những điều đẹp đẽ nhất sẽ đến với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro