[things that have changed and things that are still the same]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

Đây là một truyện ngắn Dạ nghĩ ra trong một lúc bất chợt, từ một ý niệm rất đơn thuần: Dạ muốn viết gì đó về HopeSoo, cho HopeSoo.

Dạ không otp HopeSoo. Chỉ là cảm thấy, hai người họ đặt cạnh bên nhau gợi điều gì đó rất bình yên. Có lẽ vì họ đều cho Dạ cảm giác chín chắn và trưởng thành, và đều là những người dùng nụ cười để trấn an người khác.

Đó là khởi điểm.

2,

Có một sự khác biệt rõ rệt giữa truyện ngắn này với những truyện khác của Dạ, đó là thoại. Ở things that have changed and things that are still the same, Dạ xây dựng mọi thứ dựa trên thoại. Thoại chiếm phần lớn, và rất ít những phân đoạn miêu tả vẻ ngoài, hành động hay cảm xúc.

Dạ không quá quen thuộc với hội thoại - vì bản thân Dạ không phải là người giỏi giao tiếp, không quen thuộc với nhịp độ của một cuộc hội thoại. Truyện ngắn này có thể được xem là một phép thử của Dạ.

Sử dụng ngôn từ như thế nào là một việc tương đối khó khăn. Một người có tính cách và quan điểm sống như vậy, dùng từ như vậy đã phù hợp chưa? Khi đọc vào có quá gượng ép? Đã có sự trang trọng của văn viết lẫn sự tự nhiên của văn nói hay chưa? Thanh điệu thì sao? Tính lôi cuốn thì thế nào? Đó là những vấn đề Dạ gặp phải xuyên suốt quá trình viết. Thật sự thì, đến hiện tại Dạ cũng không rõ bản thân đã tìm ra câu trả lời hay chưa. Vốn dĩ mỗi người sẽ quen thuộc với các kiểu hội thoại khác nhau, ổn với Dạ chưa chắc gì đã ổn với người khác.

Dạ vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi lắm.

3,

Nói một chút về nhân vật nào.

[met again] - [old friends]

Kim Jisoo xuất hiện với một hình tượng "tinh anh" và giỏi giang nhưng vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi - đó là thói quen đến quán bar mỗi cuối tuần để xả hết những áp lực công việc, và đã đi nhiều đến mức thân thiết luôn với bartender. Khi có người ngồi xuống gần mình, cô đã chọn làm lơ thay vì liếc sang đánh giá người ấy - nói lên tính cách có phần lãnh đạm với người ngoài của cô. Khi nhận ra Hoseok, cô mới để lộ ra sự thoải mái của mình. Lúc này, Kim Jisoo hiện lên sinh động hơn và đáng yêu hơn.

Sự xuất hiện của Jung Hoseok được miêu tả qua góc nhìn của Jisoo (và một phần để lộ cách đánh giá vẻ ngoài một người của cô). Jisoo dùng các tính từ "điển trai, phong trần, đắt tiền" - qua đó thấy được một người đàn ông biết chăm chút vẻ ngoài, đã kinh qua sóng gió cuộc đời, và có khả năng tài chính cao. Một người thành công chăng? Anh là người nhận ra Jisoo trước - có thể nói lên một trong hai điều: Hoặc anh là người có thói quen để ý mọi thứ xung quanh, hoặc chỉ đơn giản là có một người vẫn luôn được anh đặt vào góc lòng và anh có thể nhận ra cô ngay dẫu cô có thay đổi thế nào.

Càng đi sâu vào cuộc trò chuyện, ta càng nhìn thấy hai nhận vật bộc lộ tính cách và nhân sinh quan của họ.

[these days]  Đây là phân đoạn đầu tiên thể hiện sự khác biệt trong tính cách của họ qua cách chọn công việc - cũng là một điều không thay đổi. Jisoo thích sự ổn định, Hoseok lại thích tự làm chủ chính mình và không ngại mạo hiểm. Điều đó cũng đồng thời dẫn đến hai vị trí khác biệt của họ - một người là Giám đốc Kinh doanh (CCO) của tập đoàn có tiếng, người kia tuy là founder một doanh nghiệp nhưng lại chật vật trên con đường phát triển. Sự khác biệt ấy bật lên rõ nhất khi Hoseok từng phải tiếp cận tập đoàn của Jisoo để xin đầu tư và cô lại là người đề ra quyết định từ chối.

[changed but unchanged]  Phân đoạn này thể hiện sự thay đổi ở hai người. Họ đều đã lột xác. Một người thôi cứng nhắc, một người thôi tự tại. Một người đã phá vỡ vài ràng buộc, một người chấp nhận bị trói bởi vài lề thói. Nhưng vì trước đó trong [these days] Hoseok đã thể hiện một mặt không thay đổi của mình, Jisoo mới cảm thấy như anh vẫn vậy, vẫn là Jung Hoseok. Điều này dẫn đến cách giải thích của Hoseok ở cuối phân đoạn: "Kim Jisoo, chín năm, một khoảng thời gian đủ dài để cả anh và em cùng thay đổi. Vì nếu không thay đổi, sẽ đứng mãi một chỗ, sẽ lụi tàn, sẽ chết. Đáng tiếc, con người lại là loài sinh vật có bản ngã quá lớn lao, luôn có những điều mà ta từ chối phải thay đổi chúng. Vì nếu thay đổi, sẽ đánh mất chính mình."

[love and stuff]  Như [these days], phân đoạn này thể hiện mặt không thay đổi của họ - chính bản tính họ đã ảnh hưởng lên quan điểm của họ về tình yêu. Jisoo, với tính cứng nhắc và thực tế, cho rằng ngay cả tình yêu cũng cần phải có mục đích và lí do. Hoseok lại nghĩ rằng một người không bao giờ nên dùng cái đầu để yêu, vì như thế chẳng còn là tình yêu nữa. Tuy vậy, Dạ vẫn cố ý để vào một điều thay đổi ở họ trong tình yêu - Jisoo dù cứng nhắc vẫn chấp nhận quen hai người, trong khi tự do tự tại như Hoseok lại chẳng có một ai trong chín năm dài. 

[back in the days]  Đây là phân đoạn giải thích về nguồn cơn mối quan hệ giữa họ. Dạ sẽ nói kĩ hơn về "ràng buộc" và "tự do tự tại" trong phần 6 bên dưới.

[what i didn't know]  Phần này gỡ đi một nút thắt quan hệ giữa cả hai, giải thích cho việc Hoseok chưa từng có tình cảm vượt mức tình bạn với Seungwan, đồng thời tiết lộ một mặt khác trong tính cách của nhân vật. Người lãnh tĩnh và cứng nhắc như Jisoo có thể đau lòng đến không nói nên lời vì người anh họ Yoongi của mình. Người tự do tự tại thích sống theo ý mình như Hoseok có thể gạt đi những ý muốn của bản thân để thành toàn cho ước nguyện của Seungwan. Đến đây thì chắc cậu cũng đã nhận ra, rằng Hoseok biết rõ nếu ngày ấy không có chuyện của Seungwan, nếu anh nói ra lòng mình, có khi anh và jisoo đã không lỡ nhau đến chín năm. Đây chính là chuyện mà Jisoo không biết (didn't know).

[what i wish i had known]  Chính việc nhận ra trong phân đoạn trên mà Jisoo đã quyết định hỏi về bó hoa ngày tốt nghiệp. Trong phân đoạn này Dạ thể hiện hai điều. Thứ nhất là một mặt nguyên tắc (khá gần với cứng nhắc) của Hoseok trong chuyện tình cảm. Những rào cản mà một Jung Hoseok luôn làm theo ý mình ngày ấy đã không thể vượt qua. Anh là kẻ lông bông, lông bông trong gần như mọi chuyện, nhưng chỉ riêng cô gái ấy là anh không thể dùng thái độ lông bông để hành động. Điều thứ hai là nhận thức muộn màng hết chín năm của Jisoo về tình cảm Hoseok dành cho cô. Vì thế tiêu đề phân đoạn mới được đặt là what i wish i had known - giá như em đã biết được điều ấy, vậy có lẽ, mình chẳng lỡ hết chín năm.

Vậy là chuyện bỏ lỡ hết chín năm chẳng phải do cá nhân ai, mà là do cả hai người.

4.1,

Theme của truyện, như tiêu đề, là "changed but still the same".

Sự mâu thuẫn nằm ở việc nếu đã "changed", vì sao vẫn "still the same"? Nếu đã thay đổi, vì sao vẫn còn là nguyên bản?

Kim Jisoo trước đây là một cô gái lý trí, cứng nhắc và bảo thủ. Sau khi bị Hoseok tác động, cô chăm chút vẻ ngoài hơn, sống vì bản thân nhiều hơn. Nhưng sâu thẳm trong cô vẫn là sự cứng nhắc đầy lý trí - thể hiện qua cách cô chọn công việc và quan điểm của cô về tình yêu.

Jung Hoseok trước đây là một gã "không đàng hoàng" thích phá vỡ các lề thói và rào cản. Sau khi trải đời, anh thu liễm lại, hoà nhập cùng số đông để không bị đào thải. Nhưng bản chất của anh vẫn là sự tự do tự tại, không an phận nằm trong rào cản, không chấp nhận bị lề thói ràng buộc - thể hiện qua việc anh tự mở công ty và quan điểm của anh về tình yêu.

Điều Dạ muốn thể hiện ở đây là sự đổi thay của một người. Người ta có thể bào mòn đi những góc cạnh của mình, nhưng cốt lõi của ta sẽ không bao giờ thay đổi. Như Hoseok đã nói, nếu không hoà nhập sẽ bị đào thải, nhưng nếu hoà tan thì sẽ chẳng phải là sống nữa rồi. Không một ai có thể vươn lên nếu không hoà nhập lẫn không có cái tôi. Người ta phải cân bằng giữa hai điều ấy.

Và đó là một việc mệt mỏi.

Nó khiến hai nhân vật, và có thể chúng ta, đều mệt mỏi. Dẫu rằng nó là một bằng chứng của sự trưởng thành.

4.2,

Một điều khác của theme này là tình cảm hai nhân vật dành cho nhau. Cũng là về phân đoạn cuối cùng, [i - like - you] (Sẽ có chút lặp lại phần 3).

Rất nhiều thứ đã thay đổi. Họ hiểu rõ điều đó. Nhưng cái "thích" năm ấy lặng lẽ trao nhau, là một điều vẫn còn nguyên vẹn trong họ sau chín năm dài.

Kim Jisoo đã quen hai người trong khoảng thời gian ấy, nhưng cất sâu trong cô là mâu thuẫn giữa việc liệu Jung Hoseok có dành gì đó cho mình. Nếu có, anh sao còn hẹn hò người khác? Nếu không, bó hướng dương năm ấy rốt cuộc là vì cái gì? Chính mâu thuẫn ấy níu giữ lại tình cảm thời niên thiếu cô dành cho anh, và bị chôn sâu dưới đáy lòng giữa những bộn bề cuộc sống.

Việc gặp lại Hoseok sau chín năm dài - vừa thay đổi vừa vẹn nguyên như cũ - là cú thúc đẩy đầu tiên, đào ra lớp đất lấp trên tình cảm năm xưa.

Việc Hoseok tháo gỡ hiểu lầm về chuyện hẹn hò của anh là cú thúc thứ hai, khiến cho tình cảm ấy nhẹ nhàng dâng lên, đồng thời thúc đẩy Jisoo hỏi ra việc mà cô vẫn luôn muốn hỏi về bó hoa hướng dương.

Câu trả lời của Jung Hoseok là cú thúc quyết định, khiến Jisoo nói ra điều mà cô vẫn luôn giấu kín trong lòng, rằng "năm ấy, người em thích là anh".

Jung Hoseok thì khác. Chín năm dài, anh vẫn luôn là một người độc thân. Có lẽ vì anh vẫn còn cất giữ cảm xúc gì đó với Jisoo, có thể vì anh đang bận rộn trong việc mài giũa chính mình. Cũng có thể như anh đã giải thích, rằng vì anh không tìm thấy một ai.

Vì câu chuyện kể chủ yếu dưới góc nhìn của Jisoo, Dạ sẽ không nói đến sự thật của chuyện này. Nó tuỳ thuộc vào cách cậu nhìn nhận nhân vật Hoseok. Có lẽ một người thực tế sẽ cho rằng anh độc thân vì không có người phù hợp và muốn tập trung cho sự nghiệp. Có lẽ một người lãng mạn sẽ nhớ đến việc Hoseok có thể nhận ra ngay Jisoo và cho rằng chín năm qua, tình cảm anh dành cho cô vẫn còn đó không phai.

Ai biết được, cậu nhỉ? Có những điều sẽ thay đổi, có những điều vẫn vẹn nguyên mà.

5,

Kim Jisoo và Jung Hoseok là hai cá thể đối lập.

Trong bản ngã, trong cảm xúc. Họ đối lập nhau. Và vì thế, họ bị thu hút bởi nhau.

Jisoo ngưỡng mộ một người có thể sống với cái tôi chân thật của mình. Hoseok tò mò một người có thể tiến lên và khiến bản thân trở nên đặc biệt mà vẫn an phận giữa muôn vàn lề thói.

Jisoo có lẽ chỉ muốn xem, người kia có thể phá vỡ bao nhiêu ràng buộc. Hoseok có lẽ chỉ muốn biết, người kia có thể an phận hết bao lâu.

Thích.

Nếu cậu để ý, Dạ đã viết trong phân đoạn cuối cùng ba từ "i like you", dù cho "like" nên được viết ở thì quá khứ "liked" vì đó là chuyện của "năm ấy".

Nhưng Dạ lại dùng thì simple present, và dùng với mục đích thể hiện một việc "hiển nhiên, hoặc lặp đi lặp lại".

Với Dạ, dù giữa họ có nảy sinh tình yêu hay không, thì cái "thích" của hai con người này vẫn sẽ luôn ở đó. Họ có thể thích tính cách, thích bản ngã của người kia, hoặc đơn thuần chỉ vì người kia. Đó là thứ tình cảm trong sáng giữa hai cá thể, hai con người, không có tạp niệm cũng không có dục vọng. Chẳng phải yêu, chẳng phải thương, là thích. Một thứ tình cảm sáng trong và đơn thuần nhất giữa người với người.

6,

Một điều cuối cùng Dạ muốn thể hiện qua truyện ngắn này là sự đối lập mà hoà hợp của "ràng buộc" và "tự do tự tại".

Không một ai có thể sống cả đời trong vô số ràng buộc. Nhưng cũng chẳng kẻ nào có thể đạt được sự tự do tự tại tuyệt đối.

Ngay cả trong tiềm thức, một người chấp nhận ràng buộc thực ra vẫn luôn khao khát được tung cánh bay. Tương tự, một kẻ tự do tự tại thực ra cũng giữ cho mình những nguyên tắc, những ràng buộc nhất định.

Dạ nghĩ rằng, mình không thể sống trên đời mà thiếu một trong hai thứ ấy, "ràng buộc" và "tự do tự tại". Cái thứ nhất để kìm hãm những điều xâm phạm đạo đức và phẩm hạnh, cái thứ hai lại đóng vai trò lò xo để đẩy con người tiến tới và vượt qua giới hạn của bản thân.

Viết tới đây, tự dưng Dạ nhớ ra một câu của Kim Namjoon dặn dò chính mình mà Dạ thích, thích vô cùng: "You're not really that smart. And you're not so selfless either. I hope you know your limits well. But don't stay within your limits." Có vẻ không liên quan lắm nhỉ, hehe.

Dẫu sao thì, Dạ rất biết ơn các cậu vì đã quan tâm đến things that have changed and things that are still the same. Mong rằng sau khi đọc hết truyện và thậm chí là hết những dòng này, chiếc fic nho nhỏ này của Dạ có thể để lại trong cậu một điều gì đó có ích.

Cảm ơn và thương các cậu thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hada