Too bad at goodbyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mình lại nhìn thấy một người nữa rời đi.

Đáng lí ra mình không nên buồn. Đáng lí ra mình phải quen với việc này từ rất lâu, rất lâu rồi kia. Vậy mà đọc những dòng cuối cùng của cậu ấy, vẫn không kìm được chạnh lòng.

Mình đã nhìn thấy quá nhiều tác giả mình yêu quý rời đi. Bản thân mình cũng từng rời đi một số diễn đàn. Nhưng vẫn không cách nào làm quen được. Mình nhìn từng người một biến mất, cái cuối cùng đọng lại trong mình là những con chữ của họ. Khi nhỏ tuổi hơn, mình đã rất đau lòng. Cơn đau ấy để lại di chứng đến bây giờ, khiến mình chẳng dám thân thiết với bất cứ ai khác trên mạng ảo, tự nhắc nhở bản thân không được lún sâu, không được thu hẹp khoảng cách. Tình cảm càng nặng thì vết thương càng sâu, cơn đau càng dài.

Có lẽ vì mình là người rất dở với lời chia tay, dù là trên cương vị kẻ nói hay người nhận.

Nên, hôm nay, mình buồn. Buồn vì lại thêm một tác giả rời đi.

Vì nhận ra, một ngày nào đó, mình cũng sẽ rời đi.

Những con chữ là thứ rất quan trọng đối với mình. Tâm hồn mình sống nhờ vào chúng. Mình không thể là mình trọn vẹn nếu một ngày nào đó mình không được viết nữa. Mình vẫn sẽ viết, viết đến khi không còn đủ minh mẫn để viết. Nhưng là, có đôi khi, bản thân cũng sẽ thấy mệt mỏi. Những mạng xã hội nơi mình kí gửi con chữ này đôi khi cũng trở nên nặng nề.

Mình nghĩ từ trưa giờ, nếu một ngày mình rời khỏi nơi này, đặt dấu chấm hết cho bút danh Hạ Dạ, mình sẽ trở thành kí ức gì trong lòng những độc giả còn ở lại?

Mình muốn trở thành kí ức gì?

Và, khi nào mình sẽ rời đi?









Thật sự, mình rất dở với việc chia phôi. Tin rằng có rất nhiều người khác cũng thấy như vậy.

Nhưng rồi, khi thời khắc cần thiết đến, người ta cũng sẽ phải rời đi thôi.

#23052019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hada