01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mấy năm ngoái đó, Luân tổ chức một party nho nhỏ mừng ngày em trượt đại học.

Trường đại học trọng điểm quốc gia không chào đón em, nhưng luôn có những cánh cửa khác mở ra để nói với em rằng:"Dù là cửa sắt hay cửa nhôm, một khi đã đóng lại đều khiến cho con người ta cô lập với thế giới bên ngoài". Luân chọn một trường nằm gần ngoại ô thành phố, với mức học phí vừa phải mà em có thể đáp ứng được.

Sự lựa chọn đôi khi là ngẫu nhiên, nhưng những gì xảy ra với em tại thời điểm đó tưởng chừng như đã được sắp đặt, khiến cuộc đời em trong phút chốc rối tung lên. Một mớ bòng bong hoàn hảo.

Em thường nhớ tới Xuân như một điều gì đó day dứt lắm. Xuân không chỉ là người em yêu, mà còn là một bài học. Tại thời điểm đó, năm Luân 17-18 tuổi, em đã giận Xuân tới mức tưởng chừng như em có thể đấm liên tiếp vào mặt người đó chục cú. Tuy nhiên, mưa nào mà không tạnh? Luân dần rời xa mối quan hệ khăng khít ấy để giải thoát bản thân.

Em biết, có lẽ Xuân cũng không cố tình.

——

Luân giỏi Tiếng anh nhất, nên em đã chọn công việc gia sư với mức lương đủ để em trả tiền nhà và tiền ăn hàng tháng. Người được em kèm cặp là Thiện Vũ, đang học lớp 12 và nom hệt một quả đào căng mọng giữa mùa hè. Thằng bé ngoan ngoãn, luôn làm bài tập đầy đủ nhưng mệt một cái là bé nó mắc hỏi quá. Luân vò đầu bứt tai, vì em cũng không hiểu rốt cuộc tụi trẻ muốn gì.

- Anh Luân ơi, nếu như em nhắn tin cho người đấy đã 30 giây rồi mà người ta chưa seen thì có phải người ta đang nhắn tin với người khác không ạ?

- Vũ ơi, em nghĩ trong 30 giây con người ta có thể làm được gì hả em?

- Anh chưa yêu ai nên anh hông có hỉu đâu!

"Dù có yêu ai thì anh cũng thất bại thôi"

Luân nghĩ thầm trong bụng như thế. Ở tuổi của Thiện Vũ, cũng như Luân của vài năm về trước, tình yêu đơn giản chỉ là những dòng tin nhắn, những cái ôm hay những ánh mắt ngượng ngùng tuổi mới lớn. Tình yêu, suy cho cùng là cảm giác hồi hộp, khó tả để khai mở những tầng cảm xúc chưa từng có trong đời.
Có lẽ, Thiện Vũ đang trong quá trình khẳng định mình, khẳng định vị trí trong lòng đối phương nên em thường phản ứng quá lên với những điều nhỏ nhặt. Nhưng Vũ à, anh Luân của em hồi đó cũng chẳng bình thường khi yêu chút nào.

- Rồi rồi, em làm nốt bài đọc kia đi rồi chúng ta nghỉ!

Luân thúc ép quả đào mọng kia làm nốt bài cho em còn về, trời trở lạnh rồi, về muộn 5-10' thôi chắc em sẽ không chịu nổi mà hóa đá mất. Vũ vừa làm bài vừa tỉ tê đủ chuyện trên đời, bỗng nhóc con chợt nhớ ra điều gì đó nên ngay lập tức bảo Luân:

- À anh yêu ơi, mai anh phải ở lại ăn lẩu với nhà em đấy. Mai bố em đi công tác về chắc là mua một đống quà về cho coi, có cả phần của anh luôn đó! Anh không được từ chối đâu, anh làm thế cả nhà em sẽ giận anh đấy!

Nhìn thằng bé nũng nà nũng nịu nên Luân cũng không nỡ từ chối. Bố mẹ Vũ rất dễ tính và niềm nở, chắc vì thấy Luân hiền hoà, tử tế nên cô chú rất quý em.

- Từ ngày gặp em, anh có biết từ chối là gì đâu!

Tính ra, ăn được bữa lẩu mà có vẻ thời tiết không ủng hộ Luân cho lắm. Suốt từ sáng hôm đó trời mưa phùn rả rích, kèm theo gió mùa đông bắc cứ phải gọi là lạnh thấu xương. Luân đến nhà Vũ từ 3h chiều, thằng nhóc muốn em đẩy ca dạy lên sớm để tối cả nhà cùng ăn lẩu. Trời lạnh thế này làm Luân không có hứng ăn uống lắm, em chỉ muốn nằm dài ở nhà và đánh một giấc đến tối.

Lúc hai anh em học xong thì mẹ của Vũ đã chuẩn bị xong một bàn lẩu thơm phức, nhìn là muốn ăn cho đã đời. Luân dù không muốn ăn lắm nhưng em cũng nuốt nước bọt trong vô thức, dù sao thì chẳng có ai trên đời này cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ ăn cả. Ngồi đợi thêm 10 phút nữa thì bố Vũ về, chú cười tươi rói, tay ôm một đống đồ từ ngoài vào:

- Xin chào cả nhà! Bất ngờ tới đây!

Luân thấy thế cũng đứng dậy chào hỏi làm phép, em không hề để ý đống quà mà bố Vũ mang về, mà sự chú ý của em va vào dáng dấp thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau người đàn ông trung niên. Ánh đèn chiếu thẳng vào chiếc khuyên tai bạc, loé lên một tia sáng rọi thẳng vào mắt Luân làm em muốn chuyển sinh.

"Bất ngờ thật".

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, bóng hình lấp ló kia không còn lạ gì với Luân, còn ai khác nữa ngoài Xuân cơ chứ.

Luân tự cười và nghĩ tới lời bài hát mà ông hàng xóm karaoke trưa nay:
"Xuân đã đến bên em
Dáng Xuân tuyệt vời
Xuân đã đến bên người
Xin người hãy cùng em yêu Xuân"

Quả thực, cuộc sống là một chuỗi những sự trùng hợp chồng chéo lên nhau, nó dường như luôn tìm cách để gửi tín hiệu cảnh báo tới chúng ta, nhưng có vẻ như không mấy ai mặn mà với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro