Cậu(?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết cậu đang làm gì . Thú thật rằng tớ khá tò mò.

Cậu thích cô gái đó. Một cô gái tốt , xinh đẹp và nhân cách tuyệt vời. Cô ấy lúc cười lên xinh lắm , và ánh mắt ngọt ngào như mật vậy.

Đáng ra cậu không nên nhắn tin cho tớ làm gì. Mục đích gì được cơ chứ , không phải ai cũng ngầm đoán ra rồi sao.

Làm sao đây nhỉ. Tớ thờ ơ khi nhắn lại thật đấy , nhưng mà... không phải tại cậu sao ? Khiến tớ đột nhiên trông ngóng từng tin nhắn thế này thật xấu tính.

Và cũng đột nhiên tớ nhận ra muốn biết về cậu nhiều hơn , cũng một chút muốn thân hơn nữa. Tớ không thích cậu , đó là điều chắc chắn , nhưng cái cảm xúc tham lam này thì khó hiểu quá. Khó có từ ngữ nào tả được điều trong đầu tớ , vì tớ chẳng biết mình nghĩ gì nữa.

Nói không ghen tị với cô gái kia là nói dối rồi. "Xinh thật nhỉ ." ; nhìn cô ấy tớ chỉ nghĩ được thế thôi , và mọi đứa con trai khác sẽ đồng tình tuyệt đối. Một người đáng để yêu , là tâm của đường tròn tập hợp nhiều điểm vây quanh. Cậu tính cách hơi tệ nhưng lại thích cô ấy lắm.

Cậu có nhìn thấy tớ không ?
Cậu có muốn nhìn thấy tớ không ?

Vốn dĩ sự tồn tại của tớ trên đời đã là một thảm họa rồi. Sao tớ có thể tệ vậy ? Lười biếng , học hành đổ đốn , xấu tính và xấu xí nữa.  Đến cách tớ cười cũng thật gượng gạo , phải không ?

Cậu học giỏi thật .

Hôm nay tớ đã nghĩ rằng :" Sự tồn tại của cậu ta làm mình sợ hãi biết bao."

Nói lại lần nữa , tớ không thích cậu.

Đôi lúc tớ khao khát được một lần như cô gái kia. Buồn cười ha , lại đem mình so với một kho báu và tự giễu bản thân.

Nhưng ...
Nhìn cách cậu quan tâm cô ấy kìa.

Tớ từng nghĩ mình thua , nhưng đến hôm nay chợt nhận ra :

"Trò chơi này .. vốn dĩ mình còn chưa đủ tư cách được xem là người chơi.
Về cơ bản là có cơ hội mà thua đâu."

Bách.

Một cái tên chạy ngang qua tớ.

Nhưng mà... tháng 4 là để nói dối , cậu biết rồi đấy .

Tớ nghĩ chúng ta dừng ở đây là vừa rồi. Vừa vặn , hoàn chỉnh và không chút lỗi sai. Đừng để tớ nghĩ nhiều nữa .

Con người ấy mà , mâu thuẫn từng tích tắc một . Có bình tĩnh cũng chỉ là diễn kịch chắc tay thôi. Mà diễn nhiều quá cũng chai , quên mất là mình đang diễn nữa cơ.

Giải oscar phải là của tớ mới đúng cậu nhỉ.

Chỉ là muốn xin lỗi cậu mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro