Khi Anh vẫn là Hạ Thiên Yết... của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Yết lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, ít cười, tâm tình rất bình ổn, lúc nào cũng nhìn người với ánh mắt kiểu"Tránh ra tôi ra, không cho một dao chết ngay bây giờ".

Yết đánh nhau rất giỏi, chơi thể thao rất cừ, thành tích học tập cũng rất đáng ngưỡng mộ. Tôi quen anh rất lâu rồi, cũng không nhớ rõ là từ khi nào.

Cũng từ khi đó, lúc nào tôi cũng có anh luôn bên cạnh bảo vệ.(chủ yếu là bảo vệ tôi khỏi mấy cô "fan girl" nhỏ bé, rảnh rỗi thích đi gây chuyện của anh).

Tôi thì khác anh, rất náo nhiệt, lúc nào cũng cười cười, nói nói rất vui vẻ, tâm tình cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhiều khi vừa cười lại khóc được ngay, rất mau nước mắt. Anh Yết rất hay nói tôi là thiên thần, chẳng vì tôi trong sáng hay thánh thiện mà chỉ vì nơi nào có tôi không sợ hạn hán. Về ưu điểm, chỉ có một con số 0 tròn trĩnh, tôi chả có ưu điểm. Còn nhược điểm, nếu bạn kể hết được, có thể sẽ lập được kỉ lục thế giới là người có tuổi thọ cao nhất rồi.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
Sáng hôm sau như thường lệ, anh đến trước nhà của tôi, đợi đi học cùng.

"Sandwich nè Ngư!"

Vừa thấy tôi anh đã nói ngay, khoe ra cái hộp đầy sandwich

"Um... vào trong đi...oáp~đợi tớ chuẩn bị đã" *ngáp ngáp*

Tôi lững thững bước vào nhà vệ sinh, mặc kệ Yết ngồi trên sofa than vãn.

"Ngủ như heo, nhanh lên kẻo trễ học!"

"Kệ tớ, nếu trễ thì tất cả là do cậu đó Yết!" -tôi bướng bỉnh đáp trả.

"Hay đấy Ngư! Không cãi với người không có não trái như cậu. Nhanh lên!"

"Hứ ai thèm cãi!".

Được một lúc tôi từ nhà vệ sinh đi ra miệng còn ngậm cái bàn chải, nhìn Yết cầu cứu:

"Khóa kéo bị làm sao rồi ấy, tớ có mỗi một tay, kéo lên giúp với bạn hiền!"

"Đã bảo cậu vô tích sự rồi, có cái khóa kéo cũng kéo không được, con gái mà để con trai kéo khóa váy cho"

Tôi lườm Yết một cái cố phun hết bọt trong miệng vào người anh

"Cám ơn!"

Sau đó quay người đi thằng vào nhà vệ sinh, để anh lại với mớ bọt xà phòng còn vương trên áo.

"Xong! Đi thôi quý ngài khó chịu!" tôi nói, húc người vào cánh tay anh, mắt chớp chớp, làm anh bật cười.

Đã nói chưa nhỉ, tôi có một tài năng làm tôi rất tự hào... đó là làm Yết cười, chỉ mình tôi có thể thôi đấy. *cười hãnh diện*

Trên đường đến trường, tôi liên tục liến thoắng đủ thứ chuyện trên đời, con Yết chỉ im lặng nghe, lâu lâu ậm ừ cho tôi biết anh chưa chết. Khi cái tai anh bắt đầu ù đi, anh mới cúi ra hiệu cho tôi im lặng.

So với đứa ba mét bẻ đôi như tôi thì việc cúi xuống là điều bắt buộc cho cái chiều cao lý tưởng một cách đáng ghét của anh. Nói chuyện với anh là một hình thức tra tấn cái cổ đáng thương của tôi, hoặc đôi khi là cách đơn giản để khiến mọi người nghĩ tôi là người tự kỉ. Nhưng tôi vẫn cứ nói, vì đơn giản nó là một trong những cách tạo nên hạnh phúc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro