Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RE sốt:

- Cho chừa cái tội cứ đi ra trời tuyết! - Prussia vừa chườm khăn cho cậu vừa mắng.

- X...xin lỗi mà.... - cậu nằm trong chăn bông, run lập cập.

Dù đã đắp đến 2 lớp chăn với 1 cái áo bông của Prussia rồi nhưng cậu vẫn thấy lạnh buốt xương.

- Nằm yên ở đây đi. Tôi xuống nấu chút cháo cho cậu ăn...

- Tớ ko ăn đâu....

- Sao lại ko ăn?

- Tớ ko đói...

- Vậy cậu muốn gì?

- ...ko biết...

Prussia dường như nhận ra RE thực sự muốn gì. Anh nhấc người cậu lên rồi áp cả người cậu vào ngực mình.

Anh để như vậy 1 lúc.

- Nóng chưa?

- Hơ...nóng gần chết tới nơi rồi....

- Cởi áo bông ra đi.

- Ukm...

Anh nhìn thấy tay cậu đầy chi chít băng trắng với nhiều vết sẹo.

Anh cầm tay cậu giữ chặt lại.

- Thế này là thế nào hả RE?

- C...cậu...nói gì? - cậu nhìn anh sợ hãi.

- Tại sao tay cậu lại quấn băng trắng toát ra?!

- T...tớ...

Prussia nhìn cậu mà lòng đau nhói. Tuy lời nói có phần lạnh lùng...

- ....cậu bị bạo hành, đúng ko? - anh lên tiếng.

- S...sao cậu...b...biết?! - RE giật mình.

- Tôi biết...tôi biết hết...tôi biết tất cả...

Anh ôm cậu vào lòng.

- Kể tôi nghe những chuyện đã xảy ra đi...

- .....thôi đc....tớ sẽ nói...

RE kể lại thì Prussia mới biết được mẹ cậu là 1 người có bệnh thành tích, lúc nào cũng ép con học. Khi RE ko đc điểm tuyệt đối, bà thường đánh cậu tàn nhẫn.

- ...mẹ cậu sao lại như vậy chứ...?

- Chưa hết, có lần tớ đi học về muộn, mẹ tớ cho là tớ đi chơi nên lấy roi mây đánh tớ rồi dìm xuống bể nước. Hồi đó là mùa đông nên nước lạnh lắm. Tớ kêu gào mẹ tớ ko nghe. Tớ nhớ là lúc bà ấy mang tớ vào nhà là 4h sáng. May là ko bị hạ thân nhiệt...

- Độc ác quá...

- ...tớ bây h thảnh thơi rồi. Ko như quá khứ nữa đâu...

- Ý cậu là...

- Sau khi tớ bắt đầu học cấp 3 thì bà ta qua đời. Vậy là kết thúc chuỗi ngày địa ngục của tớ...

- Bà ta xứng đáng nhận quả báo đó...

- Lúc đám tang tớ cười thành tiếng luôn cậu có biết ko?

- Nếu là tôi tôi cũng sẽ như vậy...

- Ừm...

- Đỡ mệt chưa?

- Tớ ấy à...chỉ chóng mặt thôi.

- Cậu nằm nhé?

- Tớ di chuyển nữa là tớ ói luôn đấy...

- Vậy thì tôi sẽ đợi cho đến khi cậu ngủ vậy...

- Ukm...

Tuyết rơi dày đặc đến nỗi mà cả học sinh ko 1 ai muốn đi học. Vì vậy nhà trường phải cho các em nghỉ. Vì thường thường sẽ có tuyết lở, rất nguy hiểm.

RE đã ngủ, Prussia nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống gối và đắp tấm chăn bông lại cho ấm. Còn mình thì xuống bếp nấu tí cháo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro