Lời cuối nhưng không cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Um.....mình đã suy nghĩ rất nhiều ,lúc đầu mình viết chuyện này vì lí do đơn giản là mình muốn được đưa câu chuyện, hình ảnh của mình vào đây để có thể qua lời kể của mình làm cho câu chuyện này có cái kết vui, không buồn như kết thúc của mình .Nhưng sau này khi mình suy nghĩ kĩ lại và cảm nhận ,thì mình thấy đây là một sản phẩm thất bại, nó thất bại không phải vì nó không được nhiều người đọc , không nhiều người quan tâm mà là vì mình đã không làm được một chút gì gọi là một người viết truyện tốt, mình không quá quan tâm đến cảm giác người đọc, không tương tác hay nói gì về mọi người, thậm chí cốt chuyện còn có phàn nhạt nhẽo , viết truyện lại còn sai chính tả. Từng ấy lí do đó đã làm cho mình quyết định xửa sai với những người đã đọc chuyện này. Mặc dù chỉ vài chục người hay thậm chí vài người đọc phần này thì mình muốn nói là, chuyện sẽ được mở đầu lại từ đầu, thời gian trở lại thì mình không biết được là khi nào, vì mình cần thời gian để nghiên cứu, lên ý tưởng ,kịch bản ,lời thoại, cốt truyện,... Ý mình là đây coi như là một câu chuyện nhỏ để giúp mình vượt qua thời kì khó khắn của cảm xúc và cũng kể vui với mọi người  nên nó sẽ kết ngang xương ở đây, mình nghĩ rằng mình sẽ nghiêm túc tạo ra một phần mới nối tiếp với phần này hoặc có thể là mới hoàn toàn, mình không biết được. Chắc sẽ rất lâu để mình chuẩn bị ,mình không mong mọi người chờ đợi hay đặt quá nhiều niềm tin rằng nó sẽ hay một cách xuất sắc khi trở lại, nhưng với sự nghiêm túc thì mình mong sẽ kể được một câu chuyện hay cho mọi người. Và.... Mình thật sự trân trọng những ngôi sao của các bạn...Cảm ơn rất nhiều....À mà chuyện sau vẫn là về hai nhận vật Lichaeng nha. Lời tạm tạm biệt cuối của mình là, xin lỗi và cảm ơn những ai đã dành thời gian để đọc câu chuyện mình cho là dở hơi này. Bye bye, chắc là sẽ hẹn gặp lại vào ngày mình cho rằng câu chuyện của mình đã đủ nghiêm túc với thời gian của mỗi người đọc đã bỏ ra hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro