PHẦN: 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thấy sự im lặng bất thường đó của Chaeng, cảm thấy hơi sợ một tí  nên cũng không dám hỏi, hai người cứ im lặng cho đến khi Chaeng dọn đồ lại vào hộp. Thấy Chaeng đứng dậy và gài chiếc hộp cứu thương thì Lisa lên tiếng.

_Xong ... rồi ... hả ... Chaeng. Vậy mình đi ăn ha... nhóm mình chắc cũng chuẩn bị xong rồi á...

_Cậu đi theo tớ.
Chaeng nói với gương mặt lạnh tanh rồi quay lưng, xách theo cái hộp cứu thương bước đi cái một.

--...Ôi thần linh ơi...xin hãy nói cho con biết là Chaeng đang tới tháng đi... thấy ghê quá à!
_Chaeng ...chờ tớ với!

Chaeng xách hộp cứu thương và đi thẳng vào phòng của nhóm, Lisa cũng im lặng và ngoan ngoãn đi theo sau. Khi cả hai người vào phòng thì Chaeng đóng kín cửa lại , đặt hộp cứu thương xuống và lên tiếng.

_Lisa, cậu cởi áo ra.

_Hả????Gì gì???

_Lalisa, cậu cởi áo ra?

_Ờ ...ờ...tớ cởi nè.
Lisa nhanh chóng cởi chiếc hoodie ra trong sự lo sợ và hoang mang.

_Rồi... tớ cởi ra rồi đó... có chuyện gì sao Chaeng?

_Cởi cả áo trong.

_Hả????
--Đừng nói là Chaeng biết mình còn bị thương ở lưng chứ??? Sao biết đượ....c .....à mà khoan....hồi nãy..... đừng nói là Chaeng...Chaeng nhìn thấy cái áo để trong cặp chứ ....Hazzz sao nãy giờ mình không nghĩ ra chứ!

_Cha...eng...tớ ..tớ...

_Nhanh lên Lalisa.

_Chaeng ơi~! Tớ sợ~.

_Cậu sợ gì chứ!

_Tớ sợ cậu~ huhu tớ biết lỗi rồi, cậu đừng có nói chuyện như vậy tớ sợ lắm.

_Cậu có lỗi gì mà biết. Nhanh quay lưng lại rồi cởi áo ra cho tớ.

_Nhưng mà cậu đừng có dận tớ đó~. Hứa nha.
Lisa quay lưng lại từ từ cởi áo ra.

Bây giờ trên người Lisa chỉ còn cái áo lót bó của tuổi 16, cơ thể ốm dài đó nhìn vào sẽ thấy liền ở dưới hông ,gần thắc lưng phía bên phải bị bầm một mảng to ,chỗ đó là do nguyên cả người Chaeng khi té ngồi lên, ở trên chút xíu thì bị xước nhẹ. Khi cởi hết ra thì lộ ra phần vai phải thì bị bầm tím rất đậm vì chỗ đó là đầu của Chaeng nằm đè ở trên, khi tiếp đất thì bị đập vào đá ,còn phía bên kia thì bị trầy một mảng khá dài do bị các cành cây quẹt phải.

Lúc đầu té ,Lisa vì lo cho Chaeng nên không cảm thấy đau, cứ nghĩ rằng mặc áo tay dài thì sẽ không sao, nhưng khi đi được một đoạn đường tiếp theo thì mới cảm thấy cả cái lưng ê ẩm, đau nhứt, phần vai thì cứ sót lên, nhưng Lisa không muốn nói cho ai biết, cứ chịu như vậy đến hết đoạn đường còn lại, cơ thể chỉ cần bước lên một bậc thang là cái áo ba lỗ đó lại ma sát với vết thương, đau nhưng bên ngoài vẫn cười đùa với Chaeng như chẳn có chuyện gì ,còn lăn lê bò lết trên đường ,đòi chụp hình cho Chaeyoung bằng được.

Chaeng nhìn tấm lưng đó mà hốt hoảng, đã hứa là không khóc nhưng mà... nhưng mà.... nước mắt nó tự chảy ra.
_Lisa Àaa...

--Giọng này chắc là giận lắm rồi nè, khóc nữa rồi chứ gì, cái đồ sóc chuột mít ướt này!!!!

Lisa từ từ quay lại với gương mặt nhận lỗi kèm theo bất lực.
_Tớ nghe~.

_Hức ...hức .... hức...

--Chết rồi, khóc lớn như này chắc hồi cậu ấy ăn cơm chang nước mắt quá.
_Tớ xin lỗi cậu~.

_Tớ biết là cậu sẽ rất tức dận và sẽ khóc khi tớ không nói cho cậu biết chuyện này nên tớ định sẽ nói với cậu sau khi chúng ta ăn xong, lúc đó cậu no bụng rồi thì sẽ bình tĩnh hơn hoặc là cậu sẽ có sức để khóc nhưng mà chưa kịp thì đã bị cậu phát hiện mất tiu.

_Tớ không cố ý giấu cậu đâu mà~.

_Cậu... biết mình ...bị thương...thì...hức...khi vừa tới đây... cậu phải nói...chứ... vậy mà...hức... cậu... để nó ...tới tận bây giờ...

_Tớ ..t.ớ...đã định...

Lisa bị ai đó nhào tới ôm, lời nói vừa nãy chưa kịp nói xong , nhưng giờ hình như không cần nữa. Tay Lisa đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng đang thổn thức của ai đó, cố làm cho con người kia bình tĩnh lại.

_Tại sao cậu bị thương luôn là vì tớ...hức... lần nào cậu cũng định dấu tớ ...và lần nào cũng là tớ phải tự phát hiện...hức...tại sao lỗi là của tớ nhưng lần nào cậu cũng là người chịu hết hậu quả, cậu luôn là người xin lỗi và dỗ dành tớ...hức... hức...xin lỗi cậu...lisa à~...

Lisa cười hạnh phúc ,cậu hình như không cảm thấy đau như hồi nãy nữa rồi, chỉ cần có Chaeng bên cạnh thì ngay cả băng bó Lisa cũng không cần. Lisa dựa hẳng cả cơ thể đau đớn này lên vai Chaeyoung mà thì thầm.

_Nếu không phải là tớ thì sẽ là cậu...tớ không muốn...như thế này vẫn tốt hơn. Biết gì không? Tớ không cảm thấy đau nữa ,chỉ cần có cậu thì mọi chuyện với tớ vẫn ổn. Cho tớ dựa vào cậu... một chút được không?

_....hic...hic...

--Chúng ta bây giờ sao nhìn cứ như một cặp đôi đang yêu nhau ? Chúng ta lo lắng cho nhau ,chăm sóc cho nhau, chúng ta quan tâm từng tí một, bảo vệ nhau bằng mọi giá nhưng... Chaeyuong à~ Nếu lở như tớ không kiềm được mà hôn cậu, lở như lời yêu này tớ không kiềm được mà nói ra, cậu có phải cũng sẽ bỏ tớ mà đi không Chaeng?

_________

--Nếu có một điều ước ,tớ sẽ ước mình được gặp cậu vào lúc tớ trưởng thành, lúc đó có thể tớ sẽ để đủ sức thay thế một người nam nhân bên cạnh cậu , đủ sức bảo vệ cậu như những vị tổng tài trong phim ảnh, đủ sức để cho cậu một một bờ vai vững chắc như một vị hoàng tử cho công chúa của mình tựa vào. Nhưng xin lỗi cậu ... tớ chỉ là một người con gái 16 tuổi.

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro