PHẦN: 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hức...hức...Lisa à ~...

Chaeng tựa đầu vào vai Lisa. Lisa cũng xoa lưng ,xoa đầu để dỗ.

_Thôi..thôi...không sao, mai còn gặp một lần nữa mà... và sẽ gặp lại nhau nhiều lần khác nữa... đâu phải chia tay luôn chứ. Còn cả hộp lớp nữa mà. Ngoan ,đừng khóc lớn như vậy, cậu khóc nhiều vậy mai sẽ bị đau họng, rồi bụp mắt, sẽ không xinh nữa đó~~.

_Lisa~...tớ biết ...nhưng mà...hức... nhưng mà...mọi người xung quanh...

Lisa nhìn một lượt mọi người rồi thở dài, ai biểu ai cũng khóc, thầy Park cũng rưng rưng luôn, cô cũng rưng rưng sắp khóc rồi chứ nhưng cô đã ngừng lại khi nhìn xuống tiểu sóc chuột đang nức nở ở vai cô, nếu giờ cô khóc thì ai sẽ dỗ cục sóc chuột này đây, ai sẽ lau nước mắt cho cậu ấy chứ!

Sau một lúc rất lâu sau đó, mọi người cũng phải nín khóc, buông nhau ra và ra về.

Trên con đường buổi tối , bây giờ đã không còn lạnh như những ngày trước, chỉ hơi se se vì lọng gió và nhiều sương, Lisa đang đèo Chaeng trên chiếc xe ô đạp của mình, cũng là cảm giác ấm áp như mọi lần, nhưng hình như Chaeng ngủ rồi, chắc tại chơi giỡn xong lại khóc nhiều nên mệt , thiếp đi trên lưng Lisa lúc nào không hay, Lisa phía trước, cố gắng cảm nhận từng nhịp thở của Chaeng, cố gắng cảm nhận từng giây được ở trong vòng tay này...ghi nhớ cảm giác ấm áp này...... sợ sẽ không còn được cảm nhận nữa.

_....

--Tới nhà cậu ấy rồi... nhưng...để cậu ấy như này một chút nữa... chút nữa thôi...

_Ơ...tới rồi hả??? Lisa sao cậu không kêu tớ dậy chứ! Cậu mỏi không?? Xin lỗi ,tớ ngủ quên mất tiu~~.

_Tại cậu ngủ ngon quá nên...Thôi vào nhà đi , trễ rồi, vào trong nhớ xử lý mắt để không bị bụp nha.

_Ò~~Tớ biết rồi, bye bye.
Chaeng nói xong, vãy tay chào , rồi quay lưng lại bước đi, mới đi gần đến cửa nhà thì nghe một tiếng gọi của Lisa.

_CHAEYOUNG!

_Hả???
Lisa tự nhiên kêu lớn làm Chaeng giật mình quay lưng lại.

--Lisa nên nói không, nếu không nói có khi sẽ không còn cơ hội nữa thì sao?? Lisa nói đi... Mau nói đi.
_Chaeng, thật ra... thật ra ... thật ra tớ...tớ...

_Cậu làm sao ???

_Chaeng ,tớ...tớ muốn...tớ muốn... muốn nói với cậu là....là ...

_Chúc cậu ngủ ngon.

_Vậy thôi hả??? Vậy mà làm tớ hết hồn, cậu cũng ngủ ngon~. Mau về nhà nhanh đi, tối lắm rồi đó, về khuya nguy hiểm lắm.

_Um... Cậu vào nhà đi.

Lisa nhìn cánh cửa đóng lại, đầu cậu cũng gục xuống luôn, thở dài một cái rồi đạp xe đi.

--Lisa.....hức...hức...tại sao lại nhát gan tới như vậy chứ... Sao lại không dám nói, chỉ có ba từ thôi mà!!
Lisa khóc rất nhiều trên đường về, cô chạy xe rất nhanh ,làm cho những giọt nước mắt đó bị gió thổi bay, cô cuối cùng tại sao lại không thể nói ra chứ.

******

Sáng hôm sau

_Chaengie ơi! Dậy rồi xuống ăn sáng đi con, hôm nay phải dự lễ tốt nghiệp!

_Dạ mẹ.

_Nè em ơi. Em thấy cái cà vạt của anh để đâu không????

_Bên kia kìa.

_Cảm ơn em. Con gái ơi!! ăn sáng lẹ rồi sẳn baba chở con đi dự lễ luôn.

_Dạ.

...

******

Buổi chụp hình tốt nghiệp sắp diễn ra.

_Jisoo, cậu có thấy Lisa không?

_Tớ cũng không thấy, cậu ấy không định đi dự lễ tốt nghiệp với chúng ta à. Thấy cậu ấy tớ sẽ cho một trận.

*********

Buổi chụp hình mọi tốt nghiệp đã kết thúc, mọi người đều chụp xong hình tốt nghiệp hết rồi, Chaeng thì hơi buồn vì mãi mà không thấy Lisa, Jennie thì cũng thắc mắc là Lisa sao lại không dự lễ, điện thoại cũng không điện được, còn về Jisoo, cô rất tức giận, dặn lòng nếu gặp cái tên Lisa đó thì sẽ cho một trận.

_Jen, không biết Lisa có bị gì không? Sao lại không nói gì với chúng ta?

_Tớ cũng thắc mắc như cậu thôi.

Cả bọn từ giận xong lại chuyển qua lo lắng ,không biết Lisa làm gì mà bỏ cả buổi lễ quan trọng nhất của cấp hai. Nhưng biết làm gì được, cả bọn cũng phải đi về nhà. Nhưng Chaeng vẫn rất lo nên sau khi ăn cơm cùng gia đình xong thì đã rũ Jisoo và Jen đi đến nhà Lisa xem sao.

*********

*Ting tong*

......

*Cạch*

_Dạ chào bà Kim. Tụi con đến tìm Lisa ạ.

_Chaeyoung hả? Vào nhà đi các cháu.

_Dạ, tụi con cảm ơn.

*******

_Đây, bánh này là bà mới làm, các con cứ tự nhiên.

_Dạ...cám ơn bà...

_À bà Kim ...Lisa đâu rồi bà, tụi con muốn biết tại sao sáng nay Lisa không đến để dự lễ tốt nghiệp nên tụi con đến đây để xem cậu ấy có bị gì không?

Jisoo chịu không nỗi nên vô vấn đề luôn. Chaeng cũng đang rất thắc mắc và rất cần câu trả lời. Ba người đều hướng mắt về bà Kim.

_Lisa đã lên xe đi đến sân bay vào rạng sáng, chắc giờ đang trên máy bay bay sang Pháp rồi. Lisa biết tụi con sẽ tìm đến đây nên đã nói với bà trước.

Cả ba như đứng hình, ai cũng không biết phản ứng như nào, có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, bất ngờ , tức giận, thất vọng và mất mát. Chaeng giờ còn tệ hơn cả hai người kia.

_Lisa có nói sẽ điện thoại về cho các con sau, các con đừng buồn Lisa nha, bà nghĩ con bé cũng rất muốn nói với mấy đứa , nhưng vì một điều gì đó mà đã quyết định im lặng ,đến bà cũng không biết, nhưng con bé thật sự rất trân trọng mấy đứa .

_Dạ ...con cảm ơn bà...con... con xin về trước...
Chaeng không còn bình tĩnh nữa, nước mắt bắt đầu chảy ra đã lập tức đứng dậy đi ra cửa, nhanh chóng mang giày rồi chạy một mạch về nhà, bỏ mặc Jensoo đuổi theo ở phía sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro