PHẦN: 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lisa đã đi ra ngoài, nhờ người chuyển hết đồ của Chaeyuong qua phòng mình và cho người thông báo rằng Chaeyoung đã được công ty triệu tập về đột xuất, sau đó bản thân đã đi order thức ăn sáng cho hai người. Chaeyoung ở trong phòng bắt đầu thức dậy, nhìn xung quanh phòng không có ai , lập tức bật khóc ,ba chân bốn cẳn chạy ra ngoài. Vừa mở cửa ra ,thì mọi lo lắng của Chaeng biến mất, nhào tới ôm chầm lấy người trước mắt mà khóc bù lu bù loa lên.

_Cha...Chaeng... chuyện gì vậy, từ từ, vào phòng...vào phòng đã.

Chợt nhớ ra gì đó, Chaeyoung lập tức nín khóc, buông Lisa ra rồi chạy lại giường ngồi xuống.

*Cạch*
Lisa đóng cửa bước chậm chậm lại.

_Cậu sao vậy Chaeng?

*Im lặng*

_Lâu lắm rồi không gặp, cậu không nhớ tớ sao??

*Im lặng*

Lisa bước đến ngồi kế bên. Nhỏ giọng nói.

_Cậu ghét tớ lắm... phải không??? Tớ hiểu mà... Tớ...tớ xin lỗi. Cậu nếu không muốn thấy tớ nữa thì tớ sẽ rời đi, không làm phiền cậu...

*Bốp*
Một cái tát vào mặc Lisa. Nhưng sau đó Chaeng đã nhào tới ôm chầm lấy người cậu.

_Cậu sao không đi luôn đi!!!... hức ...hức ... cậu về đây làm gì nữa!!!...hức...hức... Cậu đâu có quan tâm gì tớ đâu!!!

_Chaeng...tớ xin lỗi...
_Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ tớ lâu như vậy....Tớ...tớ rất nhớ cậu, Chaengie~.

_Huhu...tớ cũng nhớ cậu....hức.... cậu đã về từ lâu tại sao lại cứ giấu tớ làm gì chứ... hức...sao phải âm thầm quan sát, bảo vệ tớ mà không bước ra chứ...hức... cậu tại sao dám để tớ một mình trong suốt 8 năm trời...hả???

_Tớ không dám kêu cậu đợi tớ, nên tớ định nếu thành công rồi thì sẽ về đây cướp, cho dù lúc đó cậu có là hoa đã có chậu đi nữa. Nhưng hên quá vẫn chưa có ai...

_LALISAa~

_Mà ... sao cậu biết tớ về lâu rồi??

_Chứ ai là người bịt mặt bịt mũi ,âm thầm quan sát tớ, bảo vệ tớ, cái người đã đánh cái đám biến thái là cậu chứ gì, bộ tưởng tớ không thấy mặt không nghe giọng thì không nhận ra cậu chắc.

Lisa ôm Chaeng chặt hơn.
_Nhưng tớ đã thay đổi rất nhiều mà,  đâu có giống hồi trước, vậy mà cậu vẫn nghi ra tớ!

_Cậu vẫn là Lalisa đần độn của tớ thôi.

_Tớ giờ là của cậu á?? Mà là gì của cậu vậy??

_...

_Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé?

_Không. Tớ không thèm làm người yêu cậu ,ai lại đi làm người yêu của người mình ghét nhất trên đời chứ. Cậu buông tớ ra.

_Không buông, cậu không nghe câu ghét của nào trời trao của đó à. Định mệnh đã sắp đặt, từ nhỏ đến lớn cậu đều là của mình rồi. Bằng chứng là tới giờ cậu vẫn chưa có mối tình nào và tớ cũng vậy.

_Đồ mất nết, nham nhở. Buông tớ ra.

_Không buông, cậu chấp nhận làm người yêu của tớ ,tớ mới buông.

_Cậu trẻ con hơn cả ngày xưa nữa. Buông tớ ra...ưm...ưm....

Lisa nhắm đến môi Chaeng hôn ngấu nghiến ,Chaeng lúc đó cũng đột nhiên bị cuốn vào và phối hợp với Lisa ,hai người cứ dần dần tạo ra một nụ hôn kiểu Pháp .Rồi một âm thanh từ đâu phát lên

*Cóc cóc cóc*

Nghe thấy tiếng gõ cửa Chaeng lập tức đẩy Lisa ra rồi chạy một mạch vào nhà tấm, đóng cửa rồi khóa chốt lại luôn. Lisa ở ngoài này miệng cười không nhặt được mồm ,tung tăng ra mở cửa.

_Chào cô, thức ăn của cô đây.

_Cảm ơn. Đưa vào phòng giúp tôi.

_Tiền tip của anh. Tạm biệt.

Khoá cửa lại, Lisa bước tới nhà tấm.

_Chaeyoung ,ra ăn sáng nè. Tớ chờ cậu nha.

*Một lát sau*

*Cạch*

Chaeng vừa mở cửa bước ra bị ai đó đứng kế bên chờ sẵn nắm láy kéo đến giường.

_Cậu ngồi đó đi tớ đút cho cậu ăn sáng.

_Đút!!...không cần đâu...tớ tự ăn được mà...

_Không chịu đâu, chả phải lúc trước tớ luôn là người đút cậu ăn sao, sao giờ lại không được nữa chứ!!!

_Tại cậu bỏ tớ lâu quá rồi, tớ không còn thói quen đó nữa.

_Huhu, tớ xin lỗi cậu mà, không chịu đâu, đã vậy thì tớ nhịn đói luôn ,không ăn nữa.

_Không được , cậu mới bị bệnh chưa có hết đâu ,phải ăn rồi uống thuốc nữa.

_Không~

_Giờ sao?? Bộ muốn thêm cái tát mới chịu đúng không.

_Huhu sao cậu dữ với tớ. Tớ chỉ muốn đút cậu ăn thôi mà~.

_Hazzz thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi.

_Hihi, vậy tớ đút cậu.

Hai người lúc đó như trở lại thời còn đi học. Lisa và Chaeyoung đều rất xúc động khi từng muỗng cơm được đưa vào miệng, không phải vì cơm ngon mà từng kí ức ngày xưa lần lượt hiện về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro