PHẦN: 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ĐI! ĐI VỚI MẸ! CON KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ ĐÂU, LÀ BỆNH, TRỊ RỒI SẼ HẾT THÔI! ĐI!

_Mẹ à! Nghe con giải thích đi.

Mẹ Lisa nắm mạnh tay cô lôi ra khỏi nhà trong khi ba thì vẫn bàn hoàng ngồi ở sofa. Lisa chịu hết nổi đành giật tay mình ra.

_MẸ À!
_ĐÓ KHÔNG PHẢI BỆNH! CON KHÔNG BỊ GÌ HẾT! CON VẪN LÀ CON ,LÀ LALISA MANOBAN
, LÀ CON CỦA BA MẸ MÀ!

Lisa như hét vào mặt mẹ mình khi hai người vừa ra khỏi cửa.

*Bốp*
_ CON KHÔNG ĐƯỢC CẢI !

Lisa đau rát một bên má khi nhận một cái tát từ mẹ ,ngay cả khi nó đã đỏ tới nỗi hằng lên hẳn một bàn tay đi nữa cũng không đau bằng việc người mẹ thương luôn yêu mình , người luôn ủng hộ Lisa trong mọi thứ ,là chỗ dựa tinh thần cho Lisa mà giờ bà ấy lại...cảm giác sốc ,sau đó là đau sót. Lisa quay lại nhìn mẹ nói với một giọng bình thản, không cảm xúc nhưng cũng cảm nhận được sự tức giận và... thất vọng.

_Được! Con lập tức đi trị.

Quay đầu, Lisa lao ra ngoài đường trong khi trời đêm đang đổ mưa. Mưa như trút nước ,trắng xóa hết tầm mắt và từng giọt đều lạnh đến thấu xương, Lisa lao ra ngoài đường với một đôi chân trần và đâu đó nước mắt đã hoà lẫn với mưa. Bàn chân trần bước trên con đường lạnh lẽo, tâm tối ,xung quanh không đèn ,không nhà, không người, hai bên chỉ toàn là cây và đá. Lisa đi thật lâu, đôi chân bước về phía trước trong vô thức, không biết mình phải đi đâu mới đúng, và đột nhiên từ đằng xa một ánh đèn vàng của một chiếc xe bán tải đang chạy khá nhanh lao thẳng vào người cô. Cô thấy nó chứ nhưng không muốn tránh ,cứ để nó đâm thẳng vào người mình. Chiếc xe rất nhanh đã đến ,đèn xe chiếu thẳng vào người kèm theo tiếng kèn inh ỏi. VÀ...




**************


*Tít...tít ...tít*


*Tít... tít... tít*



Lisa giật mình mở mắt, mồ hôi nhễ nhại trên tráng, đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nắng nhẹ của buổi sáng chiếu vào bàn học, có gió, cửa sổ đang mở, gió thổi làm tấm màng mỏng di chuyển nhẹ nhàng, Lisa hít sâu rồi thở hắt một hơi.
--May quá...là mơ thôi. Sao mình lại quên đóng cửa sổ chứ, hèn chi lạnh như thật.

Lisa với tay tắt báo thức, nhanh chóng bước đến tủ đồ ,chọn một bộ đơn giản và đi vào nhà vệ sinh. Khoảng nửa tiếng sau thì bước ra ngoài với một chiếc áo trắng tay dài, cùng một chiếc quần đùi vải trơn dày màu trắng ,tóc buộc gọn như hằng ngày, lấy nhanh chiếc áo khoác trên ghế rồi bước xuống lầu.

Hôm nay là cuối tuần, Lisa có hẹn đi ăn và đi dạo với Chaeng vào buổi sáng. Buổi tối thì đi ăn như lịch hẹn hôm qua với tụi Jensoo. Nhanh chóng bước đến cửa mang giày ,chồng chiếc áo hoodie thường ngày.

_Lisa, con định đâu sao, chưa ăn sáng mà? Trời vẫn còn lạnh ,mặc nhiều đồ vào đi.

_Không cần đâu mẹ. Con đi ăn sáng với Chaeyuong , một lát sẽ về ngay.
Lisa vừa nói dứt câu thì cửa nhà cũng đóng lại.

Lisa sau khi bước ra khỏi ngôi nhà có mấy sưởi đó mới biết mình đã sai như nào ,gió lùa làm những cọng lông của cô dựng hết cả lên, bên ngoài thật sự đang rất lạnh dù là đã qua kì nghĩ đông ,nhưng dù sao thì bù lại thời tiết hôm nay rất đẹp ,trong lành và còn có một chút nắng.

Lisa dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, nhanh chóng đạp theo hướng về trường tiểu học cũ. Nhà Chaeng và Lisa đều ở gần ngôi trường đó, Lisa giờ chỉ cần ra khỏi nhà nhanh chóng đạp xe qua hai ngả tư là tới trường ,chạy ngang trường một chút sẽ là một ngã ba ,đi thêm khoảng hai trăm mét xe đến nhà Chaeng. Gần như vậy nhưng đường cũng khá lớn nên xe đông, nhiều đèn đỏ phải chờ.

Khoảng 30 phút sau, Lisa đang ngồi trên xe chờ đợi người nào đó mặt áo khoác, mang giày ,mặc đủ ấm rồi thì mới hớn hở bước ra khỏi cửa nhà và chạy đến chỗ cô.

_Lisa, cậu đợi tớ lâu chưa?

_Tớ mới đến thôi.

_Cậu không lạnh sao? Vẫn còn đang mùa đông mà ăn mặc phong phanh vậy?
Chaeyoung vừa nói vừa nhanh chóng leo lên xe, như một thói quen là choàng tay ôm cứng ngắt Lisa. Thói quen này đã hình thành từ khi nào thì không ai biết.

Lisa quay đầu xe và bắt đầu đạp đi , cùng lúc trả lời câu hỏi vừa rồi.

_Hôm nay trời rất đẹp không phải sao? Rất có tinh thần.

Người ngồi ngoài sau vỗ nhẹ vào lưng Lisa nói.
_Trời có đẹp thì liên quan gì chứ! Không mặc đủ ấm lở bị cảm thì sao?

_Thì thôi chứ sao. Hahaha...

_Hazzz, chịu cậu luôn.
Chaeng bỏ cuộc ,tay trở về chỗ cũ, vòng qua ôm lấy chiếc eo trước mặt ,áp hết người vào lưng Lisa, chuyền hơi ấm vào ,Chaeng không biết vì sao khi ngồi sau lưng Lisa lại có cảm giác muốn dựa dẫm đến vậy, áp vào sẽ cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được sự ấm áp từ tấm lưng đó phát ra, an toàn và bình yên là cảm xúc len lỗi trong tim Chaeyoung những lúc như bây giờ. Một ý nghĩ thoáng qua.
--Như này thật thích.

Ôm được một lúc thì Chaeng nhẹ giọng hỏi.

_Có ấm không... Lisa?

_Ấm. Rất ấm.
_Nếu ấm như vậy khi cậu buông ra tớ sẽ rất lạnh đó. Nên cứ giữ như vậy nha?

Chaeng dựa hẳn đầu vào lưng Lisa nhẹ nhàng gật đầu ,tay lại ôm chặt hơn. Miệng dân lên một nụ cười hạnh phúc, Lisa đưa tay xuống nhẹ nhàng gỡ tay Chaeng ra và đút vào túi áo khoác, tay bên kia cũng vậy. Hai túi thông nhau nên Chaeng vẫn có thể ôm chặt.

_Như này cậu sẽ không bị lạnh tay.

Chaeyoung mỉm cười rồi đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường. Lisa sau đó đã lên tiếng.

_Lạnh vậy thì chúng ta ăn gì đó cho ấm ha?

_Tớ sao cũng được, ăn xong mình đi dạo rồi mua kem ăn nha, tự nhiên tớ muốn ăn kèm xoài.

_Sao cậu có thể ăn kem vào lúc lạnh như này vậy?

_Đi mà~~

_Được được.
_Cậu muốn gì cũng được.
_Ôm chặt vào ,tớ tăng tốc đây

_Ok, let's gooo~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro