14/07/2017 - Học Bá, cũng là cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu, ánh mắt như tiếng sét, gặp nhau là không dứt. Tớ có chút ngại, nhưng thấy cậu đáp trả bằng cái nhìn ngọt ngào kia, lại quên ngay ý định trốn tránh. Cậu, rốt cuộc thì đối diện với tớ, cậu cảm thấy ra sao? Tớ biết, xung quanh cậu, chắc hẳn rất nhiều cô gái xinh đẹp, hiền dịu hơn tớ. Tớ cũng không hy vọng, sẽ trở thành con bé đặc biệt trong mắt cậu. Chỉ cần như giờ đây, cái tình cảnh ngốc nghếch, hai ánh mắt nhìn nhau như vậy, đủ rồi!

Thật lạ, chúng ta không giống gặp tiếng sét ái tình, trong phim, hay trong tiểu thuyết ngôn tình. Đầu óc tớ, thật sự lúc ấy rất trống rỗng. Con tim cứ điên cuồng mà nhảy múa trong lồng ngực. Dường như nó chỉ muốn chạy đến và giao toàn bộ cho cậu. Chính tớ cũng không tự chủ được bản thân mình, nhìn cậu, cảm giác như không biết xấu hổ hay ngượng ngùng là gì. Tớ không hiểu, đó là thích sao?

Cả Thế giới mải miết chạy theo dòng thời gian cũng dừng lại, khi tớ gặp cậu. Chỉ có hai chúng ta tồn tại trong suy nghĩ của tớ. Aiyaaa, nhưng lúc ấy, quá xấu hổ đi thôi. Chúng ta bị phát hiện rồi. Nhưng không phải là tớ.

- Việt Hoàng Dương Long, chú ý vào bài!

Cô Lục Ngân - Giáo viên bộ môn Toán, gõ nhẹ tay vào bàn. Cậu nghe tên mình, vỗi vàng đứng dậy và cúi đầu. Rõ ràng là không phải sợ hãi, cũng không có ý muốn cãi lại cô như một cậu học sinh cá biệt. Ngày đầu tiên chúng ta đến lớp, vẫn chưa vào năm học chính thức, nhưng bị mắng như vậy thật đáng sợ. Cậu không nói gì, chỉ biết cúi đầu, vẫn là ánh mắt kiên định. Có tội nhận tội.

- Em đang làm gì vậy? Tại sao không chú ý vào bài giảng của cô?

Cậu liếc nhìn sang tớ. Tớ có chút run sợ. Tớ lại trốn ánh mắt ấy.

Cậu ngẩng cao đầu, là một phong thái đặc biệt thẳng thắn. Cậu sẽ nói ra sao, rằng người đó là tớ? Không phải quá rõ ràng sao, một con người toát ra một tâm khí lạnh lùng ấy, là cậu. Lại mang theo sự chính trực kia. Sẽ rất đáng sợ, nếu như ngày đầu tiên bước vào ngôi trường này mà lại mang tội danh đầy mình, chắc sẽ khó mà yên ổn trong suốt 4 năm tới đây! Tớ định đứng lên, tự nhận tội. Tớ thấy cậu đang do dự, nhưng rõ ràng lại mang thần thái thật quả quyết. Cậu chưa kịp nói.

- Thưa cô, Dương Long nó nói, bởi vì có cô giáo xinh đẹp như vậy, nó sợ không thể rời mắt được. Vậy nên đã cố gắng kiếm tìm một đứa con gái nào đó trong lớp, để tập trung. Chứ không nó nhìn cô chằm chằm như vậy, em đây mất hết cơ hội!

Cậu biết không, lúc ấy trông cậu lại thật là không biết phải làm thế nào. Tớ nhìn cậu, cái dáng vẻ ấy ngốc nghếch thật, nhưng cậu lại không để lộ ra ngoài.

Cậu bạn dẻo mép ngồi dưới cậu một bàn, sau khi trêu đùa xong, lại lăn ra cười lớn. Rồi cả lớp cũng hùa theo mà vỗ tay. Đúng rồi, lần đầu tiên ấy, cái sự ngông cuồng cũng làm cho cô Lục phải hé cười nhẹ. Cô nhìn cả lớp, nhắc nhở nhẹ nhàng. Lúc ấy tớ mới thở phào nhẹ nhõm. Tớ phục Hà Thiên Mã lắm đấy, cậu ấy, giống như không biết sợ cái gì cả. Cậu ấy đã cứu tớ, và cậu!

Cậu quay đầu qua nhìn tớ. Tớ không nhịn được mà cũng cười đùa cùng cô bạn cùng bàn. Cậu xấu hổ sao? Cậu nhìn tớ, phải nói sao nhỉ, lại là dáng vẻ của cậu bây giờ thật đáng yêu. Đối với ai khác thì tớ không biết, có lẽ cậu vẫn là nam sinh gương mẫu lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng trong mắt tớ giờ đây, cậu là chính cậu. Tớ thích cậu của thời khắc này nhất, không cười, cũng không tỏ vẻ ngại ngùng chút nào. Vẫn phong thái đấy, nhưng không hiểu sao tớ thấy thật gần gũi.

Cậu lên bảng làm bài tập, cô nói cậu không tập trung, vẫn là không tập trung. Cho dù không hỏi tội đi chăng nữa, thì vẫn phải có cảnh báo.

Khó thật, bài Toán ấy. Tớ vốn là con bé rất thích Toán học, nhưng không có chút năng khiếu nào về bộ môn này. Tớ mang đam mê chỉ biết gói gọn ở hai chữ "chăm chỉ", cũng chẳng kỳ vọng gì ở nó. Cậu có giải được không? Tớ, lại một lần nữa lo sợ, sợ rằng cậu không thể, rồi chúng ta sẽ lại bị trách mắng sao? Tớ nghe cô bạn cùng bàn nói, rằng đã có 2 người lên làm rồi, nhưng đều sai. Cậu và tớ, lúc ấy cứ mải mê mà nhìn nhau thôi. Là tớ hại cậu rồi!

Cậu đứng thẳng, đôi vai rộng không chút run rẩy. Chàng trai mặc đồng phục của trường. Đơn giản chỉ là chiếc áo trắng đơn điệu, lại để lộ ra thân hình không phải là cơ bắp cuồn cuộn người trưởng thành, nhưng thật khoẻ mạnh. Chiều cao tầm hơn mét 7, cậu bước đi mà toả ra khí chất mê người. Cơ ngực lộ rõ qua lớp áo, đôi vai mở rộng, mang đến cho con người ta cái cảm giác ấm áp như một người bạn trai biết yêu thương, chăm lo cho cô gái của mình vậy. Áo trắng dài tay, được xắn lên gần khuỷu tay. Bắp cơ rõ mồn một hiện ra. Cậu có lẽ rất chăm luyện tập thể thao sao. Chàng trai 11 tuổi vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu vẫn giữ được thân hình đẹp đến vậy. Thoáng qua là một chút hơi gầy, cao ráo, nhưng nhìn ngang thì hẳn là một dáng hình tuyệt mỹ.

Cậu không sơ vin. Cậu mặc quần bò bó ôm sát. Lại thêm chút rách đầu gối. Gắn một cái kim băng lên vết xước quần bên phải, trông thật đúng là một cool ngầu boy. Đôi chân cũng có thể nhìn thấy cơ rõ rệt. Chiếc quần bò đen xám ấy đã thể hiện rõ ràng. Cùng với đôi giày Common Projects cao cổ đen tuyền. Bước đi mang vẻ tự cao tự đại, nhưng lại không khiến người ta có ác cảm. Giống như một chàng trai hoàn mỹ, quyền lực.

Cậu bắt đầu làm bài. Tớ nghe xôn xao trong lớp những lời than khó. Tớ lấy nháp, cũng bắt đầu tìm lấy lời giải. Vò đầu bứt tai một lúc, vẫn chưa tìm ra được chút nào bước đi.

Không khí lớp học bỗng trầm lắng xuống. Người nản, người cố. Cậu vẫn bình tĩnh. Gương mặt lạnh lùng vẫn đang liệt cơ. Cảm giác như chàng trai không chút xúc cảm vậy! Cậu viết lên tững chữ, viên phấn vội chạy theo bàn tay to chắc. Đến cả cái chớp mắt của cậu cũng nhẹ nhàng. Sắc sảo, ánh mắt kiên định, cứng rắn. Chữ viết cũng thật đẹp, không giống như những người con trai khác. Tớ vẫn chưa tìm thấy một khuyết điểm nào của cậu.

Cậu đặt viên phấn xuống, thần thái là một luồng khí lạnh giá đến kì lạ. Sự cao lãnh của cậu, thật khiến cho người ta cảm giác khó gần rồi!

Cậu làm đúng. Cô mỉm cười nhìn cậu. Cậu không chút gì gọi là sung sướng hay cảm thấy may mắn khi làm bài thật chính xác. Gương mặt anh tuấn không cười, cúi xuống lại cầm bút viết bài. Dường như đó là điều hiển nhiên đối với cậu rồi, chàng trai học giỏi.

Cả lớp trầm trồ khen ngợi. Cậu thật đỉnh!

Tớ rất ấn tượng với những người học giỏi như thế, lại đặc biệt là môn Toán yêu thích của tớ. Thêm một điểm tốt nữa rồi. Cậu, trong mắt tớ, một con người hoàn hảo.

Tổng tài lịch lãm, là cậu.
Chàng trai có ánh mắt hút hồn, là cậu.
Lạnh lùng mà thật ngốc nghếch, là cậu.
Học Bá, cũng là cậu!

Cậu biết không, tớ rất thích viết lên câu chuyện của mình mỗi ngày. Và hôm nay, có cậu trong đó. Ngày đầu tiên gặp mặt, thật đúng là một kỷ niệm đáng nhớ. Cậu có thấy vậy không? Tớ mong được gặp cậu, lúc nào cũng mong.

Là tớ thích cậu ngay từ cái lần đầu tiên này mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro