<< Thân gửi ....>> •8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear no one,
Or maybe just...
Dear myself,

Đông đến rồi, mùa của những nỗi buồn đến rồi...

Các bạn có thể biết hoặc không biết nhưng tôi là một du học sinh.

"Du học sinh" nghe có vẻ gì đó "sang" chăng? Nhưng thực ra nó cũng mang rất nhiều gánh nặng. Một thân một mình ở nơi xa lạ, dù có bao nhiêu bạn bè mới, những bữa tiệc vui vẻ đến đâu, sẽ có những giây phút, bạn lạc lõng đến không tưởng. Có thể là do mùa đông đến, cũng có thể là do áp lực học hành, hay đơn giản là do đang bị ốm, nhưng tôi thực sự rất buồn, rất cô đơn. Hôm nay, sau hơn 3 tháng đến nơi này, tôi đã một lần nữa thốt ra câu nói "Mình muốn về nhà, mình không muốn ở đây nữa." Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác ấy, cái cảm giác là chỉ ngày đầu tiên đến đây tôi mới có.

Là một du học sinh, bạn hiển nhiên sẽ nhận được câu hỏi: "Có muốn ở lại không?" Với một số người là có, một số người là không, và số còn lại là không biết. Còn tôi đơn giản đến nơi này để trải nghiệm, để thử, để biết, không vì gì to tác cả. Nhưng tôi sẽ cố, cố để ở lại, cố để hoà nhập, cố sống tốt. Đây là đáp án của tôi: "Cố". Một từ như vậy thôi. Tôi không biết mai sau sẽ như thế nào. Có thể bây giờ, tôi mới chỉ đòi về với bạn qua vài lời than vãn. Có thể mai tôi sẽ không muốn về vì tôi lại đi chơi với bạn bè. Có thể ngày kia tôi sẽ bận tối tăm mặt mũi vì kiểm tra nên không thể nhớ đến nỗi buồn này. Và cũng có thể ngày cuối tuần, tôi uống vài lon bia, nghe vài bản nhạc buồn và tôi nhớ nhà. Tôi gọi cho mẹ, tôi bảo mẹ, lần đầu tiên, con muốn về nhà. Có thể lúc ý, tôi sẽ không muốn cố nữa, tôi muốn đi về.

Nhiều người sẽ nghĩ, tại sao lại không cố tiếp? Vì tôi là một người ham vui. Nghe có vẻ không liên quan nhưng nó lại là đáp án chính xác nhất. Tôi ham vui, nên điều quan trọng nhất khi làm một việc với tôi, là niềm vui. Nếu tôi không vui vẻ khi làm điều ý, tôi sẽ bỏ nó đi, không làm, không muốn làm. Thực sự thì việc này nghe vô cùng ấu trĩ, trẻ con và quá nhất thời tự phát. Nhưng thực sự, nếu không vui vẻ, tôi sẽ không ép bản thân làm. Cuộc đời sướng khổ tại mình, việc gì phải chọn làm khổ bản thân?

Ngoài ra, tôi có một sự tự tin. Tin vào bản thân, tin rằng tôi có thể bắt đầu lại, bất kể ở đâu. Tôi có lòng tin mãnh liệt như vậy, nên tôi không muốn áp lực bản thân quá. Vì đơn giản, đôi khi bắt đầu lại, sẽ dễ dàng hơn cố gắng níu lấy điều làm mình không vui vẻ.

Tôi không biết du học đối với các bạn là gì. Nhưng đối với tôi, nó là một phép thử. Không phải vì tôi có tuổi trẻ, tôi muốn ra ngoài khám phá thế giới. Vấn đề du học đã được nuôi dưỡng trong tôi, từ khi tôi còn rất nhỏ. Từ khi tôi biết nhớ mọi việc, tôi đã biết, mình muốn đi du học. Nó như một hạt giống được gieo vào trong lòng tôi vậy. Từng ngày từng ngày nó lớn dần lên. Nhưng tôi mãi không biết, nó là loại cây gì. Là cây leo, cây cho hoa, cây cho quả, hay chỉ là cây có lá? Tôi không biết, nhưng tôi đang tìm hiểu nó. Tôi đang cố, đang thử. Chỉ là có những ngày giông bão, gió về, cây của tôi có chút lung lay. Đôi khi chỉ đung đưa theo gió, đôi khi lại nghiêng ngả, có khi lại rụng mất cả lá.

Tôi có nhiều vấn đề. Tôi cũng tự biết điều ý. Tôi có nhiều hứa hẹn. Tôi đang cố thực hiện từng cái một. Nhưng bởi tôi bận, bận giải quyết bản thân mình, bận sắp xếp lại bản thân. Tôi cũng có nhiều thiếu sót, ai mà chả vậy. Tôi sẽ cố sửa, hoặc thử sửa, nhưng tôi không cam đoan kết quả. Vậy nên cho tôi nợ nhé, nợ cuộc đời một người vui vẻ, nợ bố mẹ một người con tài giỏi, nợ bạn tôi một chỗ dựa tinh thần, nợ cộng sự tác giả của tôi một câu chuyện tình yêu. Mai này rồi tôi trả dần. Người ta vẫn nói, nợ tình cảm là thứ nợ nặng nề nhất, mà mối quan hệ khăng khít nhất là chủ nợ và con nợ...

Tôi buồn cũng được vài ba hôm rồi. Đôi khi nỗi buồn trôi qua trong tích tắc, nhưng đến mức tôi chưa kịp nắm bắt nó. Đôi lại lại từ từ trôi qua, nhưng ít nhất nó trôi đi. Hôm nay, nó ở lại, dai dẳng với tôi đến tận đêm khuya. Tôi muốn gặp bạn tôi, muốn được ôm bạn tôi, muốn ăn những món ăn quê nhà, muốn ngồi hát trên xe máy khi đi qua những con đường quen thuộc, muốn về nơi chốn cũ, muốn gặp vài người mà lúc trước chưa kịp nói lời tạm biệt.

Hôm nay tôi chỉ là vô cùng tha thiết muốn về nhà...

Kí tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary