《Thân gửi tôi của mai sau》•5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của mai sau... Nói xa không xa mà gần cũng không gần...

Tôi chỉ biết, qua mỗi mốc của cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Có vẻ lãnh tĩnh hơn, tôi bắt đầu không muốn để tâm đến mọi người xung quanh. Tôi đặt nguyện vọng to lớn nhất của bản thân là kiếm thật nhiều tiền rồi biến mất, đi đến một nơi không ai biết tôi là ai, xa lạ mà thư thái.

Hôm nọ, một bạn từ cấp 2, à không chỉ là từ lớp 9 thôi, nhắn tin cho tôi.

Bọn tôi từng đi cùng xe bus trường. Tôi lên trước, bạn lên sau, tôi xuống trước, bạn xuống sau. Hai đứa chính là như vậy liền kề. Học chung, đi chung, cứ dần vậy mà ra một tình bạn. Cũng không dám nói là thân vì tôi cũng không biết quá nhiều về cậu, chỉ là hai đứa rảnh rỗi thì nhắn tin hàn huyên. Đôi khi tâm sự chuyện khó khăn. Đôi khi cậu sẽ kể những câu chuyện "dramatic" của lớp cho tôi nghe. Tôi cũng chỉ hùa theo một chút vì căn bản, sau khi ra trường, tôi mới nhận ra nơi đó không phù hợp tôi.

Nhớ lại mà đã bốn năm rồi...

Quay lại hiện tại, hôm ý cậu nhắn tin cho tôi vì muốn cảm ơn tôi. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Cảm ơn??!!! Vì sao??!! Lần cuối tôi và cậu nói chuyện là khi nào tôi đã còn không nhớ nổi. Nhưng cậu nhớ, cậu bảo, nó tạo động lực cho cậu lắm. Thực ra cũng chả có chuyện gì to tát. Chỉ là tôi kể cậu, tôi đang gap-year, là cái loại bỏ 1,2 năm ra để làm chuyện mình thích rồi "vô học". Tôi bảo cậu gap-year như vậy là vì tôi chuẩn bị cho tương lai du học, tôi chỉ đang định hình lại tương lai, học muộn hay không, không quan trọng. Lúc ý, trùng hợp cậu cũng gặp rắc rối với việc apply vào một đại học quốc tế. Cậu bảo mấy câu của tôi, làm cậu bình tĩnh hẳn, nhận ra muộn 1 năm không có vấn đề gì.

Sau đó chúng tôi nói chuyện gần 3 tiếng đồng hồ. Trên trời dưới biển, rồi cả những trò đùa linh tinh. Tôi và cậu lại nói về trường, nói về sự "tệ hại" của nơi ý, và cả những người học sinh "gàn dở" nữa. Cậu ca thán việc mình đã cô đơn như nào khi là một người ngoại quốc trong lớp lại có quá nhiều người Việt. Trường bọn tôi tuy là quốc tế nhưng ở Việt Nam, chuyện nhiều người Việt là đương nhiên. Hơn nữa, cậu cũng mới đến một đất nước xa lạ, cảm thấy bị cô lập cũng không phải không có lí do. Tôi mới trêu bảo có lẽ tôi là người thân thiện nhất trong lịch sử trường rồi, vì tôi thân với cậu - người nổi tiếng khó tính trong trường - hơn mọi người khác. Cậu lại không hề phản bác, còn rất ủng hộ tôi. Cậu bảo, tôi thực sự rất tốt. Tôi mang một năng lượng tràn đầy vui vẻ và rất tốt với các cậu - những người ngoại quốc.

Tôi chưa bao giờ tin hay có ý định chứng thực chuyện này, nhưng cũng không phải một hai lần tôi nghe được. Các anh chị lớn hơn lần đầu gặp đều khen tôi "tươi", làm mọi người thấy dễ gần. Các bạn ở lớp học tiếng cũng nói ban đầu mở lời với tôi trước tiên là vì tôi nhìn thân thiện. Cả bạn tốt của tôi cũng nói tôi và cậu thân vậy là vì chúng tôi hai thái cực: tôi tươi sáng còn cậu u ám.

Tôi cũng chỉ cười cho qua. Có lẽ đúng thật. Nhưng tôi sắp mất đi ánh sáng của mình rồi. Tôi cảm thấy thế giới này không xứng. Mọi thứ quá u sầu, bi quan và đầy tội ác. Đây là cảm nhận khi trưởng thành hay nó chỉ là giờ tôi mới nhận ra thực tế. Căn bản thế giới này không còn hy vọng?

Tôi kể cậu bạn tin nhắn kia về bản thân mình thay đổi qua những năm tháng cấp ba, cậu giật mình nói, cậu không tưởng tượng được một người tươi sáng như tôi sẽ lại lạnh nhạt với thế giới như vậy. Tôi biết chứ. Tôi cũng giật mình. Cơ mà tôi không muốn vãn hồi. Ngày trước tôi có thể vì  một vấn đề bé tẹo của bạn bè mà lo sốt vó, vì điểm số mà sợ mẹ mắng, vì không có bạn mà sợ cô đơn. Giờ tôi chỉ nhắc nhở các bạn vài ba câu, rồi bảo các bạn tự lo. Điểm số với tôi qua là được. Còn thiếu bạn, tôi cũng không bàng quan như trước. Thiếu cũng được, chất lượng hơn số lượng. Tôi cũng không tham.

Cơ mà tôi hy vọng, tôi của sau này, vẫn mang một sự tươi sáng như trong ấn tượng của bạn tôi, vẫn là một người lo âu vì bạn bè, gia đình, vẫn biết tiến lên vì mục tiêu tôi đã đánh đổi quá nhiều. Tôi của mai sau, hy vọng sẽ trưởng thành hơn, có một cái đầu lạnh nhưng trái tim luôn nóng. Tôi của mai sau, hy vọng sẽ giữ được nụ cười mà ai cũng bảo nhìn dễ gần lắm. Tôi của mai sau, hy vọng sẽ nhìn ra được một tia cứu rỗi của thế giới này, để tôi không phải u sầu vì tương lai những đứa trẻ của tôi.

Tôi của mai sau, hy vọng lúc ấy cậu đã thanh thản, có thể buông bỏ gánh nặng mà đi tiếp.

Thân gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary