Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ông mặt trời lấp ló phía xa , những ánh nắng có len lỏi vào từng hóc hách của nông thôn nhỏ bé này . Bầy chim líu lo trên cây xanh cùng sương sớm ban mai để khởi đầu cho một ngày mới , cô nằm cuộn trong chăn lười biếng chỉ muốn ngủ thêm khiến anh khoan tay đứng trước giường nhìn cục đang cuộn tròn trước mắt rồi càm ràm nói :

- Bianca à! Em dậy mau ! Biết mấy giờ rồi chưa?

Cô nói vọng từ trong chăn với giọng đang mớ ngủ mà trả lời câu hỏi của hắn

- Athelstan à anh đừng càm ràm em nữa , cho em thêm năm phút nữa đi

Phất lờ lời cô nói anh giật mạnh cái chăn ra khiến cô chau mày khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng gương mặt đáng yêu của cô , cô ngồi dậy tay dụi mắt với chiếc miệng ngáp dài . Anh nhìn dáng vẻ dễ thương của cô mà chỉ biết cười mỉm , anh gắp lại chăn gối cho cô rồi ồn tồn bảo :

- Lát sẽ có một gia đình bá tước đến nhận nuôi , em chuẩn bị cho thật xinh xắn nha Bianca

Đôi tay bé đang cầm lược chải tóc , mắt xanh ngọc long lanh lắng nghe lời anh nói rồi cười thật tươi rạng rỡ hơn ánh nắng . Cô búi tóc hai bên rồi nhảy xuống ghế đến tủ quần áo chọn một bộ đồ sạch sẽ nhất để mặc rồi lon ton theo bóng lưng của anh , cô khẽ cất lời hỏi :

- Anh ơi , lỡ họ chọn em hay anh thì ta còn được ở chung với nhau nữa không ạ ?

Câu hỏi của cô khiến anh khựng người lại , anh đã nghĩ đến vấn đề đó nhưng chưa dũng cảm đối mặt tuy vậy anh tin chắc rằng họ sẽ chọn cô bởi vì cô là một cô bé có nước da trắng trẻo cùng với mái tóc vàng hoe pha với đôi mắt xanh ngọc tuyệt trần thì cô sẽ được nhà bá tước chọn thôi . Anh chỉ cười trừ quay lưng lại rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ vào trán cô , đôi mắt trìu mến mà trả lời :

- Nếu em được chọn thì em sẽ không cần phải lo nghĩ nhiều , em sẽ được làm tiểu thư quyền quý nữa đó là phước phần của cuộc đời rồi

Cô nghiêng đầu nghe anh nói nhưng không có câu trả lời cho câu hỏi của cô , cô lắc lắc cái đầu rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh hỏi lại :

- Vậy ta có bên nhau không ạ?

Anh trầm một hồi rồi không nỡ nói cho cô biết sự thật rằng hai đứa buộc phải chia xa bởi họ chỉ nhận nuôi một đứa và cuộc chia ly anh không dám khẳng định nó sẽ lâu đến cỡ nào vậy nên anh cắn rứt lương tâm mà nói dối rằng :

- Tất nhiên rồi anh và em sẽ ở chung với nhau

Nghe vậy cô liền vui hơn hẳn rồi mỉm cười với anh , anh biết cô sẽ khóc khi rời xa anh nhưng cô phải có cuộc sống tốt hơn nơi này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toyou