Chương 4 - Tâm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tổ chức sinh nhật hôm ấy, kì thực Vương Nhất Bác trong lòng đối với Tiêu Chiến có vài điểm khác biệt. Ra sao thì không biết, nhưng chỉ biết tình cảm ấy không chỉ đơn thuần là tình cảm sư đồ, hay tình huynh đệ nữa.

Hiển nhiên những điều này, cậu không nói ra, có đánh chết cũng không nói.

.

Vương Nhất Bác dạo gần đây xuất hiện một thói quen mới, là mua Starbucks mỗi buổi sáng.

Chính là, cậu đã trở thành khách quen của tiệm Starbucks ấy khi nào không biết.

Bạn học xung quanh Vương Nhất Bác chỉ lấy làm lạ, vì sao một người không thích ăn ngọt như Nhất Bác lại có thể mỗi sáng đều đặn mua một ly nước Starbucks được cơ chứ?

"Cho anh." Vương Nhất Bác bước vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, đặt trên bàn anh một ly Raspberry Blackcurrant Blended Juice.

"Hôm nay em lại mua nữa à? Sao phí tiền thế?" Tiêu Chiến nhận lấy ly nước, không quá ngạc nhiên khi sáng nào cũng có ly nước đặt trước mặt, đều là của cùng một người gửi.

"Không có. Chỉ cảm thấy anh làm quá nhiều cho em, muốn bù đắp lại bằng cái gì đó thôi. Tiền em cũng không thiếu." Chỉ là, anh đã cho em cảm giác của một gia đình, một cảm giác ấm cúng em chưa từng cảm nhận được. Nên, một chút này đâu có là gì.

"Ý gì đây cậu nhóc?" Tiêu Chiến tiến đến gần Nhất Bác, gõ 'phóc' một cái lên trán cậu.

"Ai, sao đánh em?"

"Tổ tông nhà em, tiền sao không biết giữ mà xài? Người trẻ các em bây giờ đều là phung phí như thế sao? Thật không tốt nha." Miệng thì bảo tiêu tiền không tốt, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại vô cùng vui vẻ. Anh phồng phồng hai má, hút vào một hơi, ngon thật, quả là nước uống mình thích.

"Anh chẳng phải cũng rất vui sao?" Nhất Bác nhìn vào Tiêu Chiến, hệt như một chú thỏ con. Trông anh thích thú như vầy, quả thực rất đáng yêu. 

Khoé miệng Nhất Bác lại cong lên rồi. Từ lúc gặp, quen biết, thân nhau với anh, Nhất Bác phát hiện bản thân kì thực rất hạnh phúc, rất hay cười, cũng không còn cau có như trước nữa. 

"Em đã có lòng, thì anh phải nhận. Thôi về lớp đi cún con. Trễ học bây giờ." Lời nói của Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đưa tay lên đẩy cậu về phía cửa.

"Rồi rồi em đi, anh quay lại làm việc đi." 

"Mà này," Khi Nhất Bác gần bước ra khỏi cánh cửa, Tiêu Chiến dường như lại muốn nói cái gì đó. "Sau này đừng chỉ mua một loại như thế, anh cũng rất ngán đó." 

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vừa tự vả mình một cái thật đau, bèn ngượng ngùng cuối xuống mân mê ly Starbucks trong tay.

"Ừm, sẽ mua cho anh." Vương Nhất Bác nghe được lời vừa rồi, bản thân rất đỗi ngạc nhiên. Cậu quay sang anh, cười rất tươi rồi gật đầu chào một cái, vui vẻ đi ra ngoài.

.

Nhưng mà, mới vui vẻ chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác lại quay về hình tượng cao lãnh lạnh lùng.

Tại sao ư?

Nguyên nhân chỉ vì một tờ giấy.

.

Lúc Tiêu Chiến vào tiết buổi trưa, cũng chính là lớp của Nhất Bác.

Anh vừa bước vào lớp học, đi đến bên bục giảng, phát hiện trên bàn có một lá thư. 

Thoạt nhìn, lá thư dường như là của một thiếu nữ gửi tặng.

Phong thư là màu hồng phấn, điểm thêm vài cánh hoa, còn có dòng chữ được viết vô cùng ngăn nắp, đẹp đẽ, "Gửi: Tiêu lão sư"

"Khi nãy chúng em có phát hiện lá thư trên bàn thầy." Một học sinh nữ bắt đầu lên tiếng.

"Là thư tình sao?" Một học sinh nữ khác cũng bắt đầu hùa theo.

"Tiêu lão sư quả được nhiều người mến mộ nha." Lần lượt các bạn học khác đều lên tiếng.

Chỉ trừ ai đó đang đen mặt như đít nồi.

Vương Nhất Bác từ lúc nghe được hai chữ "tỏ tình" kia, tâm tình liền trở nên quái dị. Gương mặt vốn còn vui vẻ vì chuyện ban sáng, giờ đổi thành đen xì, lầm lầm lì lì khiến ai cũng khiếp sợ. Trong lòng hiện giờ tựa như mèo cào, tựa như một viên đá làm quấy nhiễu mặt hồ yên tĩnh. Là nổi sóng cuồn cuộn. Là lửa cháy ùng ùng.

Cậu nhướn người lên, chăm chú nhìn vào biểu cảm của Tiêu lão sư.

Hình như anh ấy là đang ngại ngùng đi.

"Gửi Tiêu lão sư,

Em thầm mến thầy đã từ rất lâu rồi. Trong mắt em, thầy là người rất ấm áp, biết quan tâm cho các bạn khác, chỉ dạy học sinh vô cùng tận tình.

Em muốn nói, em thực sự rất thích thầy, thầy có thể cho em một cơ hội được không?"

Không ai ngờ được, Tiêu Chiến lại có thể bình tĩnh mở lá thư, cầm lấy mảnh giấy bên trong ra đọc rõ ràng, lành mạch từng câu từng chữ một.

"Ai viết ba cái này?" Đọc xong, Tiêu lão sư còn nhẹ nhàng đặt lá thư xuống bàn, nâng nhẹ gọng kính, hỏi các bạn trong lớp. Anh không chỉ dùng âm thanh ôn nhu nhất, còn tặng kèm một nụ cười nhè nhẹ. Nhưng ai mà không nghe được, ngữ khí của câu nói trên lại có phần lạnh lùng cùng nghiêm túc.

"..." Đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng.

Mọi người chính là không tưởng tượng được Tiêu lão sư lại dùng biện pháp này để trị bọn họ a!

"Sau này học hành cho đàng hoàng, yêu đương tính sau nghe chưa?" Tiêu Chiến nói rồi ngồi xuống chiếc ghế, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác ở phía sau bản vẽ, âm thầm tặng anh một cái like, Tiêu lão sư thật đỉnh.

Kể từ tiết học hôm đó, không còn lá thư nào xuất hiện trên bàn của Tiêu lão sư nữa.

.

Không còn lá thư nào, cũng không có nghĩa là không có ai tỏ tình.

Vương Nhất Bác buổi chiều đi học về theo thói quen đi đến phòng của Tiêu Chiến.

Kết quả, vừa bước xuống cầu thang, cậu dường như nhìn thấy dáng dấp Tiêu Chiến đừng bên ngoài phòng, hình như, còn có cả một cô gái.

"Em thực sự thích thầy, Tiêu lão sư à." Thiếu nữ e dè cuối mặt xuống, bày ra cho bản thân một điệu bộ ngượng ngùng. Nhưng mắt chính là không che giấu được vẻ mong chờ.

"..." Tiêu lão sư chau mày nhìn cô gái trước mặt. Anh vừa nãy trong lớp đã cắt trụi một cành hoa, tin tức chưa truyền đến tai các bạn khác sao?

"Tiêu lão sư có thể cho em một câu trả lời được không?" Thiếu nữ không còn cuối mặt xuống nữa, mà là giương mắt lên đối diện với Tiêu Chiến. Bàn tay không biết vô tình hay hữu ý mà chạm nhẹ vào tay áo của Tiêu Chiến.

"Không, sau này cũng sẽ không. Nên, em về học đi, đừng làm phiền tôi nữa. Học đi rồi tính đến chuyện yêu đương. Huống hồ chi tương lai của em còn rộng mở." Tiêu Chiến bất lực day trán. Đem bàn tay bị chạm thu về, khiến cô gái trước mặt trở nên sững sốt.

Dứt lời, Tiêu Chiến xoay người lại bước vào trong phòng, bỏ lại cô gái đứng ngơ ngác ngoài này.

Thiếu nữ không có vẻ không chịu được lời cự tuyệt dứt khoát đến thế, cứ nghĩ nhan sắc của bản thân đó giờ đủ làm điêu đứng mọi chàng trai, thế mà lại bị anh từ chối. Cô hơi tức giận giậm chân đi về phía ký túc xá.

Vương Nhất Bác đứng ngay góc tường chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc. Cảm giác chính là gì? Chính là muốn đốt nhà, muốn giết người.

Bên cạnh anh đã có nhiều hoa đào khoe sắc thế rồi, chắc không cần em nữa đâu nhỉ?

yibo.wang_85

Hôm nay em phải về phòng học bài

Anh không cần chờ em đâu

Nhắn xong, Vương Nhất Bác mang vẻ mặt đằng đằng sát khí cùng bộ dạng hậm hực trở về ký túc xá.

.

Tiêu Chiến bước vào phòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế. Anh chưa kịp nghĩ cách để tránh tình trạng học sinh cứ tỏ tình anh thế này, thì chuông điện thoại reo lên.

Cún con sao lại không gặp mình nhỉ?

Tiêu Chiến thấy làm lạ, bình thường nếu không có cậu nhóc đến tìm và công việc không chất đống, anh sẽ ra về từ lúc 5 giờ chiều. Nhưng dạo này đều là nán lại để cùng cậu nhóc nói chuyện.

Việc hai người cùng nhau tâm sự đến tận tối đã trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của anh và Nhất Bác, gần như không thể thiếu.

Cho nên nói, việc bạn nhỏ không ghé sang phòng anh là một điều bất ngờ.

Nhưng Tiêu Chiến thân làm một giáo viên có phép tắc, cư xử chừng mực, nên chuyện riêng của người ta sẽ không đi quá sâu, huống hồ ngữ điệu của những dòng tin nhắn lại chẳng vui vẻ gì.

xiaozhan.1005
Ừm, anh biết rồi

Học bài cho đầy đủ đấy cún con

Xong, Tiêu Chiến đặt con điện thoại lên bàn, ưu ái dành cho bản thân một giấc ngủ ngắn sau một ngày bị làm phiền như thế.

.

Nhất Bác vừa về phòng ký túc xá, tin nhắn của anh hiện lên.

Không kèo kéo, cũng không hỏi lí do.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi bực bội.

"Sao đấy Nhất Bác?" Vu Bân vừa vào cửa đã nhìn thấy gương mặt cau có của người nọ, bèn tò mò một phen.

"..." Nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là một khoảng im lặng.

Vương Nhất Bác không đáp gì, chỉ lầm lầm lì lì thay đồ rồi leo lên giường.

Vu Bân nhếch mép cười nhẹ, cũng không quá ngạc nhiên.

Quên chưa nói, kí túc xá dành cho sinh viên là loại một phòng 4 người. Phòng Vương Nhất Bác ngoại trừ cậu, còn có bạn cùng lớp Vu Bân, Uông Trác Thành cùng đàn anh khối trên, Lưu Hải Khoan.

Tuy trên danh nghĩa bạn cùng phòng là thế, nhưng số lần cậu nói chuyện với họ chỉ đếm trên một bàn tay.

Nhưng họ không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy không nói thì chính là không nói thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Dù sao Vương Nhất Bác đối với bọn họ cũng không phải là miệt thị hay là ý nghĩ xấu xa nào đó khác.

"Thằng Vương Nhất Bác nay làm sao thế?" Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành từ cửa bước vào, bị khuôn mặt đen kịt của Nhất Bác làm cho hơi lạnh sống lưng.

"Kệ cậu ta." Vu Bân nhìn vào điện thoại chẳng buồn liếc lên nhìn.

"Ờ." Hai người vẫn như mọi khi mà trả lời cục súc như vậy.

"Mọi người..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên từ trên giường leo xuống, ngồi xổm trước mặt ba người bọn họ. Không biết vì là có chuyện muốn nói, hay vì nhột tại mọi người nãy giờ đều nói về cậu.

"Tổ tông ơi ra đây xem này, Vương Nhất Bác chủ động nói chuyện với mình đấy!" Giọng Vu Bân đúng là to như cái loa phát thanh, vừa phát ngôn khiến người ta không nhịn được muốn liếc cho một phát.

"Sao đấy cậu em?" Lưu Hải Khoan vô cùng ung dung mà cầm lấy trái xoài, ngồi bên Nhất Bác.

"Em có chuyện muốn hỏi, mọi người giải đáp được không ạ?" 

"Thần thánh ơi, chắc nay tôi phải về cúng ông bà quá. Vương Nhất Bác cậu có bị ma nhập không thế?" Vu Bân tiến tới định vươn tay sờ trán Nhất Bác xem có sốt tí nào không thì bị cậu lườm cho một cái rồi ghét bỏ lùi về phía sau.

"Ý gì đấy chú kia?" Lưu Hải Khoan không chút lưu tình mà đạp cho Vu Bân một cái.

"Chú anh không thấy nó vừa nói hơn 3 chữ à, chuyện ngàn năm có một đấy, để tôi đi kiếm cái điện thoại quay phim đã." Nói rồi còn vô cùng tự nhiên mà quay về phía sau lục tìm cái điện thoại.

"Cơ hội hiếm có thì ngồi nghe đi." Uông Trác Thành từ đâu đi tới, cầm tóc Vu Bân, không khách khí đem đầu xoay ngược về hướng kia.

"Chuyện là, mọi người có biết..." 

"Mày nói nhanh đi giời ạ, kiểu này chắc tao tức chết đấy Nhất Bác." 

"Thích một người là như thế nào?" Vương Nhất Bác ấp a ấp úng cả ngày mới nói được câu hỏi hoàn chỉnh. Nói xong còn hơi ngượng ngùng mà cuối mặt xuống, hai tay cầm chân lắc lắc nhẹ.

"Hả?" Cả ba không hẹn mà đồng thanh hét lên. Miệng bọn họ bây giờ có thể đủ to để nhét trái chanh dây vô rồi đấy.

"?" Vương Nhất Bác nhìn bọn họ vẻ khinh bỉ, câu hỏi bình thường mà, ngạc nhiên gì chứ.

"Nói anh nghe, mày phải lòng em nào rồi? Anh đây chỉ dạy tận tình, bảo đảm cưa đổ." Lưu Hải Khoan thân thiết choàng vai Vương Nhất Bác, khuôn mặt đầy mùi nham hiểm cùng nụ cười không thiện lành.

"Mọi người giải đáp vấn đề chính được không ạ?" Vương Nhất Bác chối bỏ cử chỉ thân thiết này, tận lực tránh né.

"Thích một người ấy à, là khi mày vô tình lọt hố vì nụ cười ấy, vô tình mang hình ảnh của người đó lọt vào từng giấc mơ mỗi tối, ngày ngày đều nhớ thương người đó. Là cái kiểu tim đập nhanh đo đỏ mặt khi mày đứng gần người ta, miệng cười vô thức khi người ta nói chuyện với mày, rồi đầu óc đôi lúc mông lung ngập tràn hình bóng người ta." Vu Bân vừa nói vừa đan hai tay với nhau, mắt nhắm nghiền, tựa hồ lạc về nơi nào đó xa xôi.

"Tao khinh, tởm quá mày ạ. Mắc oẹ." Uông Trác Thành đánh Vu Bân một chưởng. Con người Trác Thành chính là cục súc, sến súa là từ không có trong từ điển của hắn.

"Chúng mày bớt bớt đầu độc em nó bằng ba cái tư tưởng sến sẩm vớ vẩn của chúng mày đi. Nào nói anh nghe, mày cảm nhận cái gì khi ở bên người đó?" Hải Khoan ca ca lườm hai thằng nhóc chí choé với nhau như học sinh tiểu học, rồi quay sang Nhất Bác.

"Ừ thì, em muốn dành cho người đó những điều tốt nhất. Khi người đó vui, em cũng sẽ không tự chủ mà cười theo. Khi người đó buồn, em sẽ liền có chút nhói đau. Không gặp được người đó cảm giác vô cùng thiếu thốn. Có người bày tỏ với người đó, em cảm thấy khó chịu, muốn bay ra giành người đó về."

"Ồ, thì ra là vậy."

"Vương Nhất Bác à, tao không ngờ mày có ngày này đấy."

"Mày bị cái gì thế, Vu Bân, điên điên khùng khùng." Vương Nhất Bác cậu đây nãy giờ nhịn tên điên này lâu lắm rồi.

"Ba người bọn tao ở đây, chính là muốn trịnh trọng báo cho mày tin mừng, mày yêu rồi con ạ."

"..." Vương Nhất Bác nhất thời im lặng, trân trân nhìn vào ba người trước mặt.

"Cảm ơn mọi người." Rồi cậu chuồn lên giường, vùi mình vào lớp chăn ấm áp.

"Kệ cậu ta đi." Vu Bân chán nản nhìn cục bánh bao trên giường kia.

"Anh em bạn bè với nhau mà thô bỉ với nhau thế à?" Hải Khoan ca ca ngồi xuống gặm tiếp trái xoài còn đang dở.

"Khi nó cần thì giúp nó thôi."

"Cần thì alo bọn này phát, bảo đảm tận tình giúp đỡ."

"À, ừ, biết rồi."

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao, khi giây tiếp theo đã nghe một tràng cười từ khu vực bên dưới.

Tức chết lão tử.

Bạn với chả bè.

Ba người họ nhận ra cậu ngại rồi thì cũng không dám đùa quá trớn, chuyên tâm quay về làm việc của mình.

.

Tối hôm đó, có một bạn nhỏ lăn qua lăn lại, lăn đến hỏng giường, vẫn không ngủ được.

Trong lòng Nhất Bác ngổn ngang với nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau.

Yêu rồi thì làm sao nhỉ?

Người ta có yêu mình không?

Làm thế nào để cưa đổ?

Và hàng loạt các câu hỏi khác.

Còn có thể làm gì bây giờ, chẳng nhẽ lại oán trách vị nào đó.

Hay lắm Tiêu Chiến. Anh giỏi lắm.

Chúc mừng anh thành công khiến em rơi vào lưới tình của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro