Chương 16: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Cầm cốc cà phê nóng hổi khói bay phảng phất cùng với một đĩa bánh quy, Jungwon đặt lên bàn cạnh Riki đang cặm cụi gõ gõ những ngón tay lên bàn phím laptop.

"Cảm ơn anh nhá!" Riki đáp qua loa rồi lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

"Có thông tin gì mới không, Riki?" Jungwon ngồi xuống bên cạnh hỏi han.

"Haizz... Em tìm mãi cũng chỉ có vài bài báo cũ rích với mấy thông tin ít ỏi mà ta đã biết rồi, chẳng có gì mới cả..." Riki vừa thở dài vừa lướt mắt qua mấy trang báo.

Nhìn nhóc vất vả như thế, Jungwon cũng lấy làm áy náy. Rõ ràng là việc của cậu mà lại phiền hà mọi người thế này. Đang nghĩ ngợi thì cậu thấy một con nhện bò dọc theo thành ly cà phê và chuẩn bị lên đến miệng ly. Theo phản xạ, Jungwon vội huơ tay để đuổi nó đi nhưng vô tình lại hất đổ cả ly cà phê vào người Riki.

"Ôi! Anh xin lỗi! Em có bị bỏng không? Ngồi yên nhé để anh lấy khăn giấy cho!" Jungwon vội vàng chạy đi. Vừa đi khuất khỏi cửa, cậu nghe thấy tiếng Riki khó chịu lẩm bẩm vọng ra:

"Aiss... Chết tiệt! Đúng là phiền phức mà!"

Jungwon khựng người lại, khoé môi rũ xuống buồn bã...

Jungwon đem khăn giấy đến cho Riki. Lúc này nhìn mặt nhóc rất bình thường, không có vẻ gì là giận như khi nãy cậu nghe thấy, cậu nghĩ có lẽ Riki không muốn cậu buồn nên mới tỏ ra như vậy.

Sau khi lau dọn xong, để bản thân không làm phiền đến Riki, Jungwon bước ra cửa và ngồi xuống ở rìa hiên nhà. Bầu trời âm u, xám xịt, làn gió lạnh ngắt phả vào mặt, những cơn mưa phùn cứ lất phất rơi. Dù mưa có thể làm cậu ướt, nhưng cậu chẳng quan tâm. Jungwon đưa tay ra hứng những giọt nước mưa rơi xuống rồi vỡ toang trong lòng bàn tay. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào xa xăm, chả biết cậu đang nghĩ gì, những ắt hẳn chẳng phải điều gì vui, vì ngay cả Riki ngồi bên trong nhà nhìn ra cũng thấy, bóng lưng Jungwon buồn bã và cô độc đến lạ thường.

___

Trên đường về, không khí trên xe nặng trĩu, chỉ nghe được mỗi tiếng động cơ xe chạy đều đều, trong lòng cả hai đều chồng chất những suy nghĩ rối bời.

"Sunghoon à, anh nghĩ... chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này không?" Sunoo hỏi với giọng ngập ngừng, có lẽ đây là điều mà cậu vẫn đang trăn trở trong lòng.

"Anh cũng không thể chắc chắn được, nhưng đó là phương án duy nhất. Dù thế nào cũng phải thử xem sao."

Sunghoon lấy trong túi áo khoác ra một quyển sổ nho nhỏ, rồi dúi vào tay Sunoo:

"Trong này có ghi lại những cách để xua đuổi ma quỷ mà anh tìm hiểu được, em cứ giữ bên mình đi, biết đâu có thể giúp ích được gì đó."

Đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, họ dừng lại một lúc, Sunghoon nhìn qua thấy cậu đang lo lắng suy tư, anh bèn hỏi:

"Em sợ sao?"

Sunoo lắc đầu:

"Không... Em chỉ lo là mình sẽ không thể..."

Sunghoon cầm lấy bàn tay của Sunoo. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua:

"Anh sẽ cố hết sức để bảo vệ mọi người, và cả em nữa..."

Sunoo nhìn thấy ánh mắt của Sunghoon khi nói những lời ấy vô cùng chân thành, cậu vừa thấy thương vừa thấy khó hiểu:

"Dù sao với anh bọn em cũng chỉ là những người bạn, tại sao anh lại cố gắng đến vậy cơ ch-"

"Vì anh yêu em..."

Sunoo bất ngờ trước điều mình vừa nghe được, Sunghoon tiếp tục nói:

"Jungwon là bạn anh, cũng là người bạn thân thiết của em, bởi thế nên anh phải giúp nhóc ấy. Nếu Jungwon có chuyện gì, chắc chắn em sẽ rất đau lòng, mà anh lại không muốn thấy em khóc, cũng không muốn thấy em đương đầu với nguy hiểm."

Sunoo nghe những lời ấy mà trong lòng có chút rung động, nhưng cậu vẫn thắc mắc:

"Anh đã biết em từ lúc nào vậy?"

"Lúc anh mới chuyển nhà đến được vài hôm, anh thấy em sang nhà nhóc ấy chơi. Lúc ấy anh đã bị thu hút bởi sự đáng yêu của em. Sau đó anh hỏi Riki về em và bắt đầu tìm hiểu từ lúc ấy."

"Vậy hoá ra là nhờ vẻ bề ngoài sao..." Sunoo có chút suy nghĩ, cậu không phải kiểu người sẽ tin vào tình yêu sét đánh, bởi thứ tình cảm ấy chung quy cũng chỉ là yêu lấy vẻ bề ngoài của nhau, mà vẻ đẹp thì đâu thể trường tồn mãi mãi.

"Không chỉ có vậy. Khi đã tìm hiểu về em, anh mới cảm thấy thực sự mình đã phải lòng cậu nhóc này. Như một mặt trời nhỏ, em toát lên nguồn năng lượng vô cùng ấm áp. Em thân thiện, vui vẻ, hoạt bát và tốt bụng nữa. Em có nhớ bé cún trắng mà mình đã cứu lúc đến nhà Riki không?"

"À, bé ấy chạy ra giữa đường, mà lúc đó phía trước lại có xe đang chạy đến nên... Ơ, em đâu có kể chuyện đó với ai, sao anh biết?"

"Thật sự phải cảm ơn em rất nhiều. Đấy là Gaeul - bé cún của anh. Hôm đó anh quên không đóng cổng nên bé ấy chạy ra ngoài chơi. Đến lúc Gaeul về anh xem lại camera gắn trên vòng cổ mới biết có chuyện như vậy xảy ra. Một người mà sẵn sàng lao ra để cứu một con cún xa lạ thì chắc chắn phải là một người tốt rồi đúng không?"

Sunoo cuối cùng cũng giải đáp được cảm giác ngờ ngợ khi nhìn thấy con chim cánh cụt treo trong xe của Sunghoon. Hoá ra nó có kiểu dáng y hệt như con chim cánh cụt được đính trên chiếc vòng cổ của chú cún mà cậu đã giúp trước đó.

"Anh không biết dùng lời hoa mỹ, nên đây là những gì từ tận đáy lòng anh muốn nói với em. Vậy... cho anh cơ hội để yêu em được không, Sunoo?"

"Vâng, em đồng ý!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro