Chương 19: Hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "cộp" vang lên, có vẻ là tiếng của một vật gì đó bị rơi, nhưng Jungwon không hề bận tâm đến. Rồi một giai điệu vang lên, như chợt bừng tỉnh, cậu bắt đầu nhận ra nó. Đó là chiếc hộp nhạc mà lúc nhỏ Riki đã tặng cậu. Giai điệu của bài "Stay Alive" nhẹ nhàng vang vọng trong cả căn phòng. Cậu chợt thấy đau đầu, nhắm nghiền mắt lại. Những hình ảnh mờ ảo cứ chạy vụt qua tâm trí, Jungwon không thể nhớ được chuyện đó là gì, nhưng nó lại gợi cho cậu một cảm giác ấm áp và dễ chịu đến khó tả.

Jungwon dần nới lỏng bàn tay. Cậu mở mắt ra, thấy Riki đang ngã khuỵu ở đối diện mình. Không phải là gương mặt vô hồn, cũng chẳng phải nụ cười kinh dị như ban nãy. Đây chính là Riki, cậu nhóc hiền lành mà cậu rất mực yêu thương, một người sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng vì lợi ích của bản thân.

Riki ho sù sụ, hít một hơi thật sâu những ngụm không khí bị thiếu từ nãy đến giờ. Jungwon vội chạy đến để đỡ lấy Riki ngồi lên giường. Cậu lấy băng gạc băng bó vết thương chảy máu thành dòng mà cậu đã gây ra trên cánh tay của Riki. Sau khi băng bó xong, cậu ngồi xuống hỏi chuyện Riki:

"Sao khi nãy em lại xông vào phòng anh?"

Riki lắc đầu nguầy nguậy:

"Hoàn toàn không có... Lúc nãy thấy anh rời khỏi bệnh viện vội vàng như thế, em sợ có chuyện nên mới đến đây, anh vừa mở cửa thì đã ném đồ vào em rồi... như anh thấy đấy..."

"Vậy... em có cầm theo cái gì lúc vào đây không?"

"Không... khi nãy em có cầm gì đâu?!"

Đúng vậy, Jungwon nhìn xung quanh căn phòng cũng chỉ thấy mỗi con dao rọc giấy mà cậu đã cắt vào tay Riki, ngoài ra chẳng có con dao bếp lớn nào như cậu đã nhìn thấy khi nãy cả.

"Mà anh đã thấy gì vậy? Sao lúc thấy em anh lại phản ứng như thế?"

"À, ừm... chỉ là..."

Riki nắm lấy vai và xoay người Jungwon lại đối diện mình. Riki nhìn thẳng vào mắt cậu mà cố gặng hỏi:

"Nhờ khi nãy nói chuyện em mới biết anh giấu em chuyện gặp kẻ lạ mặt ấy ở phòng tắm đấy. Anh Jungwon, làm ơn hãy trả lời thật cho em biết đi, em không cảm thấy phiền phức một tí nào cả!"

Jungwon cười xòa:

"Em nói vậy để anh đừng buồn thôi đúng không? Ngay cả lúc bị anh làm đổ ly cà phê vào người thì em vẫn bất giác nói lên những lời lẽ tức giận thôi. Không sao, anh có thể hiểu..."

Riki ngắt lời:

"Khoan đã... em xin khẳng định với anh từ lúc cà phê bị đổ đến lúc anh lau khô nó em không hề nói bất kì điều gì. Vậy cuối cùng anh đã nghe thấy gì vậy?"

Jungwon hơi ngờ ngợ. Lúc ấy rõ ràng cậu nghe thấy tiếng của Riki mà, vậy chuyện này là sao chứ?

"Chẳng lẽ... anh gặp ảo giác của Decrow?"

"Hả?" Jungwon ngạc nhiên trước câu hỏi của Riki.

"Chú Han đã kể với anh Sunghoon là người bạn của chú sau khi gặp Decrow đã thấy rất nhiều ảo giác kì lạ..."

"Anh Jungwon, làm ơn hãy nói cho em biết đi, rốt cuộc anh đã phải trải qua những điều gì? Em thật lòng muốn lắng nghe anh..."

"Anh xin lỗi em! Nhưng... em đi ra... không... tốt nhất là đừng đến gần anh nữa. Anh không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu..."

"Không, anh à..."

"Em mau ra ngoài đi!!!" Đôi mắt Jungwon bắt đầu đỏ hoe.

"Em mà xảy ra chuyện vì anh thì chắc anh sẽ dằn vặt đến chết mất... Anh xin em đấy, Riki à..."

Nhìn con người đang co mình lại mà khóc nức nở thế kia thực sự đau lòng đến khó tả. Riki giơ bàn tay ra muốn chạm vào người đó, muốn xoa dịu những tổn thương mà người ấy phải chịu đựng, muốn ôm chầm lấy anh để bảo vệ anh khỏi mọi điều xấu xa của thế giới này. Nhưng Riki rụt tay lại, không muốn kích động anh thêm nữa. Có lẽ anh ấy cần được một mình để bình tâm lại.

Riki bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ngồi tựa vào cánh cửa, lắng nghe tiếng khóc nức nở của Jungwon. Cho đến khi anh mệt lả đi và rơi vào giấc ngủ, cậu đi vào, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má của anh, kéo chăn đắp cho anh, dọn dẹp lại căn phòng, đóng cửa nhà cho anh cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro