Chương 39: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Tiếng chuông của giờ giải lao cuối cùng cũng vang lên. Riki chạy đến lớp của Jungwon, kéo anh ra ghế đá dưới sân trường và thuật lại những thông tin mình biết:

"Khi nãy em mới nhận được tin nhắn của anh Sunghoon. Thủ phạm phóng hỏa xe của anh Soobin là thanh tra Song làm cùng sở với anh ấy. Người đó là cậu ruột của tên Hwang Yongrae. Và chính ông ấy là người đã tiếp tay che đậy vụ tai nạn... nên ông ta mới định thủ tiêu anh Soobin..."

Riki hơi lo lắng khi nhắc về vụ tai nạn năm xưa trước mặt Jungwon nên cậu có phần ngập ngừng. Jungwon cũng nhận ra điều đó, anh thở dài rồi đưa tay xoa lên mái tóc rối bù của Riki:

"Bây giờ anh chỉ nghĩ đến việc đưa sự thật ra ánh sáng để những người đó bị trừng trị bởi pháp luật mà thôi, không cần phải bận tâm như vậy đâu..."

Riki nhìn vào đôi mắt hiền từ của Jungwon mà cảm thấy xót xa. Cậu ôm chầm lấy Jungwon, xoa xoa tấm lưng đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau của anh ấy, để xoa dịu đi những vết thương lòng của Jungwon.

Đôi mắt của Jungwon giờ đây cũng đã ướt nhòe, những giọt nước mắt mà anh đã kiềm nén bấy lâu, là nỗi ấm ức khi biết gia đình mình phải ra đi chỉ vì lòng tham không đáy của người khác.

"Đừng cố che giấu cảm xúc của mình nữa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc thôi, em sẵn sàng ở bên để lắng nghe anh mà..." Riki quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Jungwon.

Sau khi khóc xong thì tâm trạng cũng đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Jungwon chợt nhớ ra gì đó, anh mở điện thoại lên và cho Riki xem tấm ảnh một chai rượu soju.

"Em có nhớ về cuộc trò chuyện của bốn người họ mà anh Taehyun đã kể không?"

"À, là thông tin mà hôm đó anh với anh Sunoo đã đi thu thập đúng không? Vậy thì có liên quan gì đến chai soju này?"

"Trong cuộc trò chuyện của bốn người đó thì họ có nhắc đến từ "good day". Ban đầu bọn anh cứ nghĩ nó có nghĩa là "một ngày tốt lành". Nhưng hôm qua khi thấy tấm ảnh quảng cáo rượu soju của thương hiệu Good Day được dán ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó anh mới nghĩ rằng có thể ý là họ sẽ uống rượu soju Good Day trên sân thượng..."

"À, vì chưa đủ tuổi nên đó là lí do mà họ đã lén lút đi bằng đường cửa sổ của thư viện lên sân thượng để uống rượu. Vậy chẳng lẽ ngay từ đầu họ không lập sẵn kế hoạch để giết anh Jaeyoon?"

"Anh nghĩ có thể anh Jaeyoon đã vô tình bắt gặp họ đang uống rượu trên sân thượng nên bọn họ đã đe dọa dẫn đến việc anh ấy bị ngã khỏi đó..."

Họ im lặng suy tư, nếu mọi chuyện chỉ là tai nạn thì tại sao Park Jongseong lại phải nuôi mối hận lớn đến như thế? Chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm, hay còn ẩn khuất nào mà họ chưa biết? Nghĩ đến đây, Riki chợt nhớ ra gì đó:

"À còn chuyện này nữa... Hôm qua em có gọi cho anh Soobin để hỏi về kết quả khám nghiệm tử thi của anh Jaeyoon một cách kĩ càng hơn. Trong đó ghi là tử vong ngay sau khi tiếp đất. Nhưng trong đoạn phim của bác bảo vệ thì thời điểm anh ấy tiếp đất lại khác với thời điểm tử vong."

Riki lấy điện thoại ra rồi mở lại đoạn CCTV cậu đã sao chép từ USB của bác bảo vệ cho Jungwon xem. Camera an ninh đó có vẻ được đặt ở gần nhà kho tầng trệt nên có thể thấy được phía thanh chắn của sân thượng lúc đó. Khi tua đến tầm 18 giờ 43 phút, ở đó bắt đầu xuất hiện bóng dáng của một cậu trai đang từ từ bước lùi về phía thanh chắn, trước mặt cậu ấy là một cậu thanh niên khác đang sấn tới, khi phóng to lên có thể thấy người đó chính là Jang Yeongho lúc trẻ. Đến 18 giờ 45 phút, cậu trai kia có vẻ như bị mất thăng bằng rồi bật ngửa ngã ra khỏi thanh chắn, Jang Yeongho và ba người kia chạy đến nhìn xuống phía dưới. Sau đó họ chạy đến chỗ anh ấy ngã xuống để xem tình hình rồi bàn bạc với nhau. Đột nhiên bọn họ đồng loạt hướng ánh mắt về phía Jaeyoon, dần bước lùi lại và bỏ chạy.

Jungwon chợt nhận ra gì đó, dừng đoạn video lại và nói:

"Khoan đã! Lúc họ đứng đó, hình như bàn tay của anh Jaeyoon đang cử động!"

Riki vội vàng tua lại đoạn ấy và nhìn kĩ hơn. Đúng rồi, lúc bọn họ đang bàn bạc với nhau thì bàn tay của anh Jaeyoon cử động, có vẻ như muốn với tay để cầu cứu. Nhưng lúc đó bọn họ lại giật mình rồi bỏ chạy đi mất.

"Thời điểm tử vong của anh Jaeyoon trong kết quả khám nghiệm là 19 giờ 30 phút, nhưng trong đoạn video này anh ấy bị rơi khỏi đó lúc 18 giờ 45 phút và... vẫn còn sống..." Jungwon kết luận.

Một khoảng không im lặng trước sự thật ngỡ ngàng, họ không thể nào tưởng tượng được những đau đớn trong 45 phút đồng hồ mà anh ấy đã chịu đựng. Với từng ấy thời gian nếu được đưa đi cấp cứu thì anh ấy hoàn toàn có khả năng được cứu sống. Nhưng bọn họ lại vì sợ bị phạt mà bỏ mặc anh ấy tới chết.

Đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn điện thoại của Riki vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Riki mở điện thoại ra, Sunghoon gửi cho cậu một đường link nào đó, còn kèm theo một dòng tin nhắn "Có chuyện không hay với thanh tra Song rồi!". Cả hai người nhìn nhau, linh cảm có chuyện chẳng lành.

Riki bấm vào đường link rồi đưa cho Jungwon cùng xem. Đó là một live stream có hai màn hình được quay bởi 2 camera khác nhau. Ở màn hình lớn là cảnh nền bê tông bình thường trên mặt đất, khung cảnh đằng sau khá mờ nên chẳng thể biết rõ địa điểm đó là ở đâu. Còn ở màn hình nhỏ hơn là hình ảnh một người đàn ông trung niên đang khóc, do đó là camera quay cận mặt nên có thể thấy nước mắt nước mũi đầm đìa trên khuôn mặt. Người đàn ông đó liên tục vái lạy van xin:

"Tất cả là lỗi của tôi... vì quá bao che cho đứa cháu... mà tôi đã làm nhiều việc có lỗi với mọi người... Chính tôi là người đã che đậy vụ tai nạn năm ngoái... cho công ty HMJ..."

Lượt xem ngày một tăng lên, những biểu tượng cảm xúc phẫn nộ liên tục được thả bởi người xem. Những câu nói ác ý thậm chí là có phần tục tĩu hiện lên đầy ở phần bình luận.

"Và cũng chính tôi... đã bao che cho Hong Minjoon, Im Beomseok, Hwang Yongrae và Jang Yeongho vào 10 năm trước trong vụ án ở trường X... Đó không phải tự tử, mà là một vụ ngộ sát... Chính tôi... đã nhờ người làm giả kết quả khám nghiệm... Lúc tiếp đất... cậu ấy vẫn còn sống... nhưng do bị bỏ mặc... nên mất máu mà chết..."

Riki và Jungwon không ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy, trong lòng dấy lên một nghi ngờ. Tại sở cảnh sát, Soobin cũng thở hắt ra khi nghe đến đoạn ấy.

Lấy tay chùi bớt nước mắt, người thanh tra đó nhìn lên bầu trời, rồi dần nhắm mắt lại:

"Thành thật xin lỗi, cậu Sim Jaeyoon..."

Ông ta bước lùi về sau, ngã người rồi rơi tự do xuống mặt đất, ngay tại vị trí đã đặt chiếc camera còn lại. Máu chảy ra từ đầu của ông ấy, nhưng có vẻ như ông ta chưa thực sự chết. Con ngươi vẫn còn di chuyển, dần nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào ống kính camera.

Trong cả quá trình ấy, cảnh sát vẫn đang tích cực truy tìm địa điểm của live stream đó. Phong cảnh phía sau của cả hai camera đều bị làm mờ nên chẳng thể giúp ích gì được, họ cố gắng truy tìm địa chỉ IP của nơi phát ra live stream đó, nhưng tất cả đều đã bị chặn. Xui xẻo thay khi chuyên viên IT tốt nhất của sở lại bị bệnh đang nhập viện điều trị. Hiện tại thì thanh tra Song vẫn còn có thể cứu được, nhưng nếu đợi quá lâu thì e là sẽ không trụ nổi.

Soobin đột nhiên nghĩ đến Yeonjun, anh ngay lập tức gọi điện thoại và nhờ anh ấy truy cập vào địa chỉ IP của máy tính đang phát live stream đó. Sau một thời gian toát cả mồ hôi thì Yeonjun cũng đã truy ra được địa chỉ IP, nó nằm ở tận thành phố bên kia, phải mất khoảng ba giờ đồng hồ mới đến được. Soobin đã cố gắng hết sức để liên lạc với cảnh sát ở nơi đó, nhưng khi cảnh sát vừa đến, thì cũng là lúc ông ấy trút hơi thở cuối cùng.

Toàn bộ khoảng thời gian mà ông ta vật lộn với cái chết đều được camera ghi lại. Mọi người đều có thể chứng kiến, nhưng chẳng làm gì được, hệt như cái cách năm xưa bốn người họ và ông ta đã chứng kiến Jaeyoon chết dần chết mòn trong đau đớn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro