Chương 6: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Khi đến văn phòng, Sunoo được gọi vào lấy lời khai trước, còn Jungwon thì ngồi đợi ở cầu thang với Riki. Trong lúc ngồi chờ, Riki nhìn qua cửa sổ căn phòng bên cạnh, cậu thấy có một cô gái đang ngồi đối diện với viên cảnh sát và nói gì đó, có vẻ như là họ đang lấy lời khai. Riki quay qua hỏi Jungwon:

"Hôm bữa lúc phát hiện cái xác chỉ có anh và anh Sunoo thôi hả?"

"Đúng rồi, sao em lại hỏi thế, có chuyện gì sao?"

"À, chỉ là em thấy có một người ngồi ở phòng bên cạnh đang lấy lời khai nên em tưởng có người khác cũng có mặt lúc đó."

Jungwon nhìn theo hướng tay Riki chỉ, qua cửa kính có thể thấy đó là một cô gái tóc dài với phong cách ăn mặc khá cá tính, nhìn qua cử chỉ thì có vẻ như cô ấy và người lấy lời khai đang tranh cãi điều gì đó. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Có thể đó là người thân hoặc bạn bè của cô gái xấu số kia cũng nên, anh thấy trên phim người ta cũng hay hỏi những người xung quanh nạn nhân xem trước đó nạn nhân có những biểu hiện gì bất thường không ấy."

"Wow anh giỏi thế!" Riki cảm thán khen ngợi. Jungwon cười ngại rồi xua xua tay.

Hai người ngồi chờ một lúc lâu sau thì Sunoo mở cửa bước ra:

"Vào đi Jungwon, họ đang chờ em ở trong, chỉ hỏi mấy câu đơn giản thôi nên cứ thoải mái nhé!" Sunoo vỗ vai trấn an Jungwon.

Jungwon hít một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy bước vào trong. Từ lúc đi ra Sunoo đã thấy Riki dán mắt vào màn hình điện thoại làm gì đó có vẻ tập trung lắm. Cậu ngồi xuống ghế, mở nắp chai nước ra đưa lên miệng uống thì bị Riki vỗ vỗ vào vai làm cậu xém xíu thì sặc nước. Sunoo cau mày, quát:

"Có cái gì thì từ từ nói, không thấy anh mày đang uống nước hay sao mà vỗ muốn rớt cái lồng ngực ra ngoài vậy hả?"

"Hì hì! Em xin lỗi!" Riki gãi gãi đầu.

"Anh nhìn cái này đi. Đây là trang cá nhân của Kang Seoyoon, là cô gái đã tự tử mà các anh phát hiện á!" Nhóc đưa điện thoại cho Sunoo xem. Cậu nheo mắt nhìn qua một lượt rồi thắc mắc:

"Chỉ là trang cá nhân thôi mà, có gì lạ đâu?"

"Chậc! Anh nhìn kĩ này, dựa vào những bài viết trên đây có thể thấy cô gái này có một cuộc sống khá hạnh phúc: ngoại hình ưa nhìn, gia đình thì giàu có, bạn bè quý mến, thành tích học tập lại vô cùng xuất sắc. Đây phải gọi là một cuộc đời màu hồng mà biết bao nhiêu người mơ ước. Vậy thì thử hỏi một người như thế tại sao lại tự tử?"

Sunoo nghe xong cũng dần nhận ra được có gì đó bất thường:

"Ừ nhỉ, chẳng lẽ... có chuyện gì đó đã xảy ra?"

"Em cũng nghĩ vậy. Nếu để ý kĩ thì cô gái này rất thường xuyên đăng bài viết lên trang cá nhân, khoảng cách giữa các bài viết cũng khá gần nhau, nhưng anh nhìn bài đăng gần đây nhất trên trang cá nhân của cô ấy xem..." Riki lướt tới bài đăng gần đây nhất và chỉ vào mục thời gian.

"Một tháng trước?" Sunoo ngạc nhiên.

"Đúng vậy, và còn một điểm bất thường nữa: Ở bài viết cuối cùng này cô ấy đã đăng một tấm ảnh selfie chụp khi đang mặc một chiếc áo hoodie tay dài và giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V..." Riki bắt đầu phóng to tấm ảnh ở phần cổ tay áo, một vết bầm tím ở cổ tay dần dần hiện rõ.

"Vết thương này...? Nhưng... cũng có thể là bị thương do lỡ va vào đâu đó thôi."

"Ban đầu em cũng nghĩ thế nên đã thử xem lại những bài đăng từ hai tháng trước. Anh cũng biết lúc đó đang là mùa hè mà. Nhưng có một khoảng thời gian cô ấy chỉ toàn mặc áo tay dài dù là đang ở nhà, em xem lại thời tiết của những ngày hôm đó thì hoàn toàn không có mưa và nắng nóng gần 38°C."

Sunoo nổi da gà khi nghe những suy luận với chứng cứ chặt chẽ của Riki:

"Vậy, có nghĩa là cô ấy mặc áo tay dài để che đi những vết thương đã bị ai đó đánh?"

Riki gật gù đồng ý:

"Em cũng đoán vậy, nhưng không hoàn toàn chắc chắn lắm. Nếu muốn biết rõ hơn có lẽ nên hỏi người đang ngồi lấy lời khai ở phòng bên cạnh kìa. Em thấy nạn nhân và cô gái đó thường chụp hình chung với nhau, có lẽ hai người họ là bạn thân."

"Nhưng những chuyện này nên để cho cảnh sát điều tra chứ? Chúng ta đâu cần can thiệp vào làm gì?"

"Em chỉ lo... nó có liên quan đến thứ mà anh Jungwon nhìn thấy hôm đó..."

Sunoo thở hắt ra:

"Em thật sự tin vào thứ đó sao?"

"Vậy nghĩa là anh không tin anh ấy à?" Riki cau mày khó chịu.

"Không phải, ý anh là... có thể do bị choáng nên Jungwon mới nhìn nhầm thôi."

"Nếu lỡ đó là hung thủ đã đẩy cô gái xuống thì sao? Như thế chẳng phải anh ấy sẽ gặp nguy hiểm à? Phải tìm hiểu cho rõ chứ!" Riki nói với giọng kiên quyết làm Sunoo cũng phải bị thuyết phục. Cậu nhìn qua căn phòng bên cạnh thấy cô gái đó đã đứng dậy chuẩn bị đi ra.

"Người đó đã lấy lời khai xong rồi kìa, lại đó hỏi thử xem sao đi Riki."

Riki nhăn mặt lắc đầu:

"Anh giỏi giao tiếp hơn em mà, anh đi hỏi đi!"

Sunoo đảo mắt rồi thở dài:

"Haizz, cuối cùng việc gì cũng phải tới tay anh mày."

Cô gái đó mở cửa bước ra khỏi phòng. Tuy gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại có chút đượm buồn.

"Xin chào, cho tôi hỏi... cậu là bạn của Kang Seoyoon đúng không?" Sunoo thận trọng tiến đến thăm dò.

"Hai cậu... là ai vậy?" Cô gái nhìn hai người, dè dặt hỏi.

"Tôi là Sunoo, học năm ba. Còn nhóc đang đứng sau lưng tôi là Riki, học năm nhất. Tôi và đứa đang ngồi lấy lời khai trong phòng bên kia là hai người hôm đó đã phát hiện ra Seoyoon."

Cô gái có vẻ đã nhớ ra được điều gì:

"À, tôi có nghe cảnh sát nhắc đến. Tôi đúng là bạn thân cùng lớp của Seoyoon, tôi là Harin. Mà cậu hỏi tôi như thế có chuyện gì không?"

"Chúng tôi muốn hỏi thăm một chút về Seoyoon, nếu cậu không phiền thì có thể kể cho chúng tôi biết được không?"

Harin nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói:

"Được, tôi cũng đang rảnh. Đi qua dãy ghế dưới sân nói chuyện đi, đứng đây không tiện cho lắm."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro