✦ ✧ ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối bình thường như bao đêm khác, Yoongi và Jimin nằm bên nhau giữa bầu không khí dày đặc khói thuốc.

Yoongi nghĩ, trong khoảnh khắc này, bạn trai nhỏ của anh là xinh đẹp nhất. Là khi cậu sáng lên như một chàng tiên khi ánh trăng vàng óng tràn vào từ cửa sổ và ôm lấy cơ thể lộng lẫy của em. Là khi cậu nằm gọn trong vòng tay anh, thư giãn với điếu thuốc cậu cầm trên tay và lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Hơn tất thảy, anh luôn bị mê hoặc bởi cái cách da thịt Jimin ửng hồng khi cậu phát hiện ra ánh mắt thèm khát của anh đang dạo chơi trên cơ thể mình.

"Em đẹp chứ gì? Anh cứ nhìn hoài em sẽ mòn đi đó" Jimin trừng mắt nhìn lại Yoongi. Trong khi đợi câu trả lời, cậu bò dậy ngồi lên người anh, lấp đầy khoang mũi chính mình bằng mùi hương trên cơ thể của người cậu yêu. Căn phòng này chỉ có duy nhất một chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ, và nó sẽ càng chật chội hơn nữa nếu hai người cùng nằm lên. Nhưng Yoongi và Jimin không bận tâm điều đó. Trên thực tế, cả hai người đều rất tận hưởng không gian nhỏ hẹp này. Họ thích ở thật gần bên nhau như vậy.

"Người yêu của anh lúc nào cũng xinh đẹp" - Yoongi nói, đồng thời thở ra làn khói thuốc mịt mù. Giọng anh  khản đặc, không biết là do anh đã hút quá nhiều thuốc, hay là do sự hấp dẫn ở em đã khơi gợi cảm xúc của anh.

"Hôn anh đi"

Jimin ngập ngừng nghiêng đầu, cậu nhìn anh một lúc thật lâu. Trong không gian tĩnh lặng bị nhuộm vàng bởi ánh trăng, âm thanh duy nhất anh và cậu có thể nghe được đó là tiếng tim đập đang ngày càng trở nên gấp gáp của đối phương. Không một lời nào được nói ra, nhưng điều đó không khiến đôi tình nhân trẻ bối rối hay ngượng ngùng. Ngược lại, họ thích ngắm nhìn nhau trong sự bình yên và thoải mái như hiện tại.

Bất chợt, Jimin dập tắt điếu thuốc của mình và vứt nó vào gạt tàn, cậu nắm tay Yoongi thật chặt và ngồi lên đùi bạn trai mình. Yoongi cũng ngồi dậy, và không chút chần chừ, anh đặt nụ hôn của mình lên mái tóc nâu non mềm của người con trai anh yêu, sau đó chuyển xuống ngấu nghiến đôi môi căng mọng. Một nụ hôn chóng vánh, pha lẫn sự ngọt ngào đầy quyến rũ và vị nồng đắng của thuốc lá còn vương trong không khí. Anh hút một hơi cuối cùng trước khi ấn đầu thuốc vào tường và để tàn thuốc rơi xuống sàn nhà

Yoongi chậm rãi nắm lấy cằm của người nhỏ tuổi và nâng lên, cho đến khi khuôn mặt hai người đối diện nhau, và anh nghĩ đây sẽ là tư thế thuận lợi cho một nụ hôn. Anh nhanh chóng cúi xuống và hôn lên môi cậu, sâu hơn và nồng nhiệt hơn. Jimin nhích lại thật gần để có thể dễ dàng vòng chân mình quanh eo anh. Cậu nắm lấy góc áo sơ mi của Yoongi, trong khi hưởng thụ bàn tay to lớn của anh âu yếm hai gò má bầu bĩnh đang ửng hồng. Giữa hai người không còn bất kỳ khoảng cách nào, cả hai đều có thể cảm nhận được lồng ngực của đối phương đang chuyển động lên xuống trong từng nhịp thở.

Mãi đến lúc Yoongi và Jimin nhận ra mình không thể thở nổi nữa, họ mới tiếc nuối tách khỏi đôi môi nóng bỏng của đối phương. Yoongi gục đầu lên trán của cậu sau khi hôn nhẹ một cái lên chóp mũi. Cậu và anh thở dốc một cách thỏa mãn với nụ cười hạnh phúc tô điểm khuôn mặt đã sớm đỏ bừng của hai người.

"Jimin-ah" Yoongi thì thầm trong khi từ tốn ngẩng đầu lên để có thể nhìn thấy bé mèo con của anh.

Jimin gục đầu vào hõm cổ của Yoongi với đôi mắt nhắm nghiền, và hưởng thụ mùi hương của anh vấn vít cánh mũi, nhẹ nhàng ngâm một tiếng thật nhỏ trong cổ họng để đáp lại lời anh.

"Cưới anh đi"

Sự tĩnh lặng tràn ngập không gian bỗng hóa thành một bản nhạc khi Jimin chầm chậm mở mắt nhìn Yoongi với vẻ mặt đầy bất ngờ.

Từng lời Yoongi nói nằm gọn trong màng nhĩ Jimin. Mọi âm tiết, mọi từ ngữ được thốt ra, cậu đều nghe thật rõ. Cậu cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi đồng tử của anh. Một thứ nào đó có thể giải thích cho cậu về lời cầu hôn quá đỗi bất ngờ ấy. Bao nhiêu năm ở cùng nhau đã khiến Jimin học được cách nhìn thấu những tâm tư trong con người phức tạp này. Nhưng có lẽ, sau thời khắc này, cậu sẽ phải học lại cách đọc suy nghĩ anh.

Jimin muốn đáp lại rằng cậu đồng ý. Đương nhiên rồi, cậu đã muốn nói ra điều này ngay sau khi Yoongi cầu hôn cậu. Ít nhất đó là những gì trái tim cậu mách bảo, không còn nghi ngờ gì về nó cả. Jimin muốn hét thật to câu trả lời của mình, thậm chí cậu nghĩ mình sẽ không chần chừ mà mở ngay cánh cửa sổ bên cạnh giường ngủ, báo với cả khu phố rằng cậu chấp nhận lời tỏ tình của bạn trai và hai đứa tụi em sẽ làm đám cưới trong nay mai.

Nhưng một chút lý trí còn sót trong đầu đã ngăn Jimin lại. Cuối cùng cậu đáp lại với sự tiếc nuối và đau xót nhấn trong từng chữ.

"Hiện tại... chúng ta thật sự không thể trả nổi chi phí cho một buổi tiệc cưới đâu" - đó là những gì Jimin nói trước khi buông ra một tiếng thở dài. Hoàn toàn không phải điều cậu muốn nói, và cậu biết nó cũng không phải câu trả lời mà Yoongi muốn nghe.

"Anh không cần tổ chức một lễ cưới thật to đâu, chỉ cần có hai chúng ta là được rồi"

"Yoongi-"

"Anh đã nhờ Hobi rồi. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta cử hành hôn lễ. Những người khác cũng sẽ đến nữa"

Jimin bật cười, đôi mắt thoáng chốc hoá thành hai sợi chỉ. Tay cậu nắm lấy áo Yoongi chặt hơn, dựa vào lồng ngực của anh và khúc khích cười. Jimin nhận ra rằng người tình của cậu đã nghĩ về việc cầu hôn cậu từ rất lâu rồi, không phải chỉ là tâm trạng nhất thời của anh.

"Nhưng Hoseokie chẳng biết chuẩn bị lễ cưới như thế nào đâu, Yoongi à. Và kể cả đám bạn của chúng ta cũng vậy. Trong số bọn họ vẫn chưa ai kết hôn mà"

"Anh biết" - Lần này đến lượt Yoongi thở dài, khuôn mặt anh tối sầm đi, lộ rõ sự buồn bã. Jimin cũng không vui vẻ nổi, cậu biết anh muốn có một cái đám cưới thật đặc biệt và hoành tráng, nhưng họ không có bất cứ gì khác ngoài tình yêu cả.

"Anh chỉ nghĩ là anh muốn cưới em. Một lễ cưới bình thường và đơn giản là đủ rồi. Anh biết đây không phải cuộc sống mà em mong muốn, quá nghèo khổ và thiếu thốn. Nhưng anh luôn muốn được ở bên cạnh em, thật lâu, mãi mãi. Chỉ cần có em là được rồi"

Jimin không rúc đầu trong ngực anh nữa, tay cậu cũng chẳng còn níu lấy vạt áo đã nhàu nhĩ của anh. Thay vào đó, cậy ngước lên nhìn anh với đôi tay vuốt ve đôi gò má mà cậu yêu nhất.

"Em yêu anh", Jimin nói. Họ chưa bao giờ thật lòng như lúc này. Jimin nhìn Yoongi với đôi mắt đầy tràn niềm hạnh phúc. Cậu muốn khảm thật sâu khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi của anh vào trí nhớ của mình, và dường như anh cũng muốn vĩnh viễn đắm chìm vào đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà ngay trước mặt.

"Em yêu anh, rất nhiều. Em yêu cuộc sống hiện tại của mình. Chúng ta không có nhiều tiền, nhưng chúng ta có nhau"

Jimin đến gần hơn và hôn phớt vào khoé môi Yoongi. Nụ hôn đó cũng để thay cho những lời bộc bạch không thể giãi bày cậu dành cho anh, và như một lẽ thường tình, anh có thể dễ dàng hiểu được cậu muốn nói những gì. Và rồi họ lặng im nhìn nhau, như đang trò chuyện trong âm thầm, hai người ôm thật chặt và hít thở không khí của nhau.

Yoongi và Jimin không phải những người giàu có. Căn phòng chung cư họ đang ở là minh chứng cho điều đó. Yoongi đã cảm thấy nó quá nhỏ ngay cả khi anh còn ở một mình, và đương nhiên là nó còn nhỏ hơn nữa khi chú mèo nhỏ của anh vào ở cùng. Cậu và anh sống ở một nơi cũ kỹ và bẩn thỉu, với những người hàng xóm cộc cằn, xấu tính. Trần nhà đầy những vết nhơ, bức tường loang lổ không được sơn kỹ. Đồ vật trong nhà không có lấy một cái lành lặn, hầu hết đều đã hỏng. Vòi nước đôi khi sẽ bị tắc, và cứ hai lần một tháng lại cúp điện. Trong tủ lạnh cũng chẳng có gì ngoài vài chai rượu của Yoongi cùng vài phần thức ăn nhanh cậu mua cho anh.

Mà cái giường bé xíu thậm chí không đủ cho họ cùng nằm.

Thời điểm Jimin chuyển vào đây, cậu và anh đều phải cật lực kiếm từng đồng ít ỏi. Jimin làm ở một tiệm xăm, trong khi Yoongi làm bất kỳ việc nào anh có thể làm. Hai người chỉ nghĩ rằng họ cần làm việc đủ để sống qua ngày. Họ chưa từng than phiền về cuộc sống cực khổ này hay có ý định sẽ từ bỏ.

Yoongi và Jimin hạnh phúc với những gì họ đang có. Cậu chưa từng hối hận vì đã quyết định đến với anh. Cậu vẫn sống và yêu thương Yoongi mỗi ngày. Đây hoàn toàn không phải một cuộc đời lý tưởng, và Jimin chưa từng nghĩ cậu sẽ phải trải qua nó, nhưng trên thực tế, cậu đã trở nên mù quáng bởi sự cám dỗ của tình yêu nồng cháy giữa cậu và anh.

Jimin nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang từ từ lăn khỏi hốc mắt hoe đỏ của Yoongi và thì thầm vào tai anh trong vui sướng:

"Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro