✦ ✦ ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy thứ này là gì vậy?" - Yoongi hỏi khi anh vừa mở cửa bước vào căn hộ của mình và Jimin. Những sợi dây ruy băng sặc sỡ được dán một cách cẩu thả ở khắp nơi trong phòng. Có một mùi thơm hấp dẫn của thức ăn lan toả trong không khí. Cả căn hộ của anh trông gọn gàng hơn bao giờ hết, và phía trên cái bàn nhỏ đã lau chùi sạch sẽ là vài bộ chén đĩa được sắp xếp rất tỉ mỉ.

Jimin bước ra từ gian bếp, nhìn Yoongi với cặp mắt mở to chứa đầy sự ngạc nhiên. Chiếc áo sơ mi cậu mặc trên người đã nhàu nhĩ, nhiều chỗ còn bị lấm bẩn. Yoongi đáng ra không thể về nhà vào lúc này, và mấy túi đồ anh đang xách tay càng khiến cậu bất ngờ hơn.

"Câu này em hỏi mới đúng, mấy thứ đó là gì vậy?"

Jimin chỉ vào những chiếc túi lỉnh kỉnh Yoongi vừa đặt xuống sàn, rồi lại hướng mắt đến chùm bong bóng màu vàng bên tay trái của anh. Hai người trợn mắt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó phá lên cười thật to, đến nỗi lăn lộn trên sàn nhà.

Trải qua một năm yêu đương, anh và cậu cứ ngỡ mình phải biết rõ người kia như nắm trong lòng bàn tay. Nhưng rồi, cho đến lúc này, hai người vẫn có thể khiến đối phương bất ngờ về mình.

Sau khi cười chán chê, Yoongi và Jimin cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cùng nhau trang trí nhà cửa và chuẩn bị bữa ăn. Nhưng cả tiếng đồng hồ sau đó, thức ăn trên bàn vẫn chưa được đụng đến, trong khi cặp đôi trẻ đang ngồi ôm hôn và mân mê bàn tay của nhau.

"Seokjin-hyung mới đưa em một hộp đồ trang trí, em muốn sử dụng ngay và luôn. Em không biết anh sẽ về sớm như vậy, em đang định tạo bất ngờ cho anh mà" - Jimin phụng phịu, dùng ngón tay vẽ tên mình vào lòng bàn tay của Yoongi. Bình thường, anh dễ bị nhột hơn cậu; nhưng trên giường thì khác, thì cần anh chạm nhẹ chỗ này, chỗ kia một tí, cậu sẽ khóc lóc xin tha.

Hai người lặng một lúc, lần này đến lượt Yoongi viết tên mình vào lòng bàn tay của Jimin. Đôi khi, hai người chỉ muốn ở bên nhau bình yên như vậy, không cần trò chuyện gì nhiều, vì tình yêu sẽ lên tiếng ngay cả khi đôi môi đang khép chặt.

"Anh cũng không biết em sẽ ở nhà lúc này, thằng Namjoon không nói gì với anh hết"

"Phải rồi, là em kêu anh ấy giữ bí mật đó. Chẳng phải anh cũng trốn việc để về nhà với em hả?"

Hai người nhìn nhau rồi khúc khích cười, Yoongi kéo tay Jimin đặt lên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay của Jimin, hôn vào lòng bàn tay, rồi xuống đến hình xăm nơi cổ tay. Anh cảm nhận được cơ thể người yêu nhỏ đang run lên nhè nhẹ, khi môi anh chạm lên cổ tay của cậu.

"Anh rất yêu cổ tay của em" - Yoongi thì thào, chất giọng trầm khàn của anh đã tô hồng gò má của một Jimin ngượng ngùng. "Yêu đôi bàn tay của em, và cả những ngón tay đáng yêu này nữa"

Trước khi Yoongi tiếp tục hôn xuống, Jimin đan tay của mình và anh lại với nhau, kéo anh lại gần mình hơn và thơm lên môi anh. Yoongi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình quỳ xuống bên ghế Jimin, để đôi tay cậu ôm lấy khuôn mặt anh và tận hưởng hơi ấm từ những nụ hôn dịu dàng mà người nhỏ tuổi hơn đang rải trên đỉnh đầu mình.

Jimin thơm lên mái tóc hơi dài của Yoongi, rồi lại thơm lên trán và đuôi mắt. Cuối cùng, cậu kéo người yêu lớn đứng dậy, đặt anh ngồi lên đùi mình và cắn lấy đôi môi anh.

"Em yêu anh" - Jimin thì thầm giữa sự nóng bỏng của nụ hôn - "Yêu anh nhiều ơi là nhiều luôn"

"Ừ, anh biết. Anh cũng yêu em"

"Còn bây giờ thì đi xuống đi, anh nặng quá"

———

Khi Yoongi và Jimin bước xuống xe tải, bộ vest của hai người đều đã nhăn nhúm. Không phải bởi vì trước đó cặp đôi chân ngắn phải vô cùng chật vật mới có thể bước lên xe tải, nhưng có lẽ là vì tối hôm qua, cả hai người đều đã quên bẵng đi chuyện ủi đồ, thay vào đó, họ bận nằm ôm nhau và thì thầm 'anh yêu em', 'em cũng yêu anh' suốt đêm, đến tận khi ánh nắng phải gõ lên cửa sổ để nhắc họ rời giường.

Sau đó Yoongi và Jimin mới nhớ ra một điều, rằng chiều nay họ sẽ làm đám cưới.

Đám bạn của hai người trông có vẻ khó chịu, mồ hôi thấm ướt bộ lễ phục của bọn họ. Và tiếng thét của Seokjin lớn đến nỗi cách xa 10 cây số cũng có thể nghe được:

"Hai đứa tụi bây có thể nhanh lên được không? Bộ vest này anh chỉ thuê có 2 tiếng thôi đó, đang bận mà người ta đến đòi thì đừng có trách anh"

Tuy nhiên, trong sự thúc giục của mọi người, cặp chồng chồng sắp cưới lại thảnh thơi nắm tay nhau đi bộ đến.

Lễ cưới được tổ chức ở một bãi đất trống gần nhà Taehyung. Hai ngày trước, họ đã xin phép trang trí lại chỗ này với những bộ bàn ghế màu hồng do chính Jungkook đi mượn về và tự tay sắp xếp, trên bàn còn có những lọ hoa nhỏ xinh lấy từ tiệm hoa của Seokjin, thêm những chiếc lá khô được rải đầy trên tấm thảm trắng, sẵn sàng cho chú rể lớn và chú rể nhỏ bước lên.

Sau một hồi ồn ào và hoảng loạn, Hoseok bước lên sân khấu được dựng bởi mấy cái thùng gỗ cũ, hắn yêu cầu mọi người im lặng và ngồi xuống ghế, ngoại trừ 'trợ lý' Jungkook phải đứng cạnh Hoseok để chuẩn bị cho buổi lễ.

Khi Yoongi và Jimin đang khoác tay nhau đứng ở lối đi giữa các dãy ghế, Hoseok ra hiệu cho trợ lý Jeon mở nhạc trên điện thoại, bài nhạc đám cưới quen thuộc du dương phát ra từ cái loa bluetooth đang được Jungkook kẹp trong nách.

Yoongi và Jimin bước đi thật chậm dọc theo chiếc thảm, tay trong tay, vai và đùi của họ run bần bật trước ánh mắt đầy vẻ tự hào của những người bạn thân đang ngồi ở hai bên. Namjoon buộc phải nhắc Yoongi tắt thuốc lá, vì nó sẽ phá hỏng sự lãng mạn của lễ cưới.

Khi hai người bước đến bên cạnh Hoseok, cậu nhóc Jungkook lanh lợi mở nhạc nhỏ xuống.

"Thưa quan viên hai họ" - Hoseok nghiêm mặt nói với đôi tay đưa lên thật cao như đang thuyết giáo. Taehyung và Seokjin ngồi ở dưới nhìn người chủ trì hôn lễ, không nhịn nổi mà khúc khích cười.

"Chúng ta đang có mặt ở đây, ngày lành tháng tốt, tiết trời ấm áp, để chứng kiến và tôn vinh tình yêu chân thành giữa chú rể lớn Yoongi và chú rể nhỏ Jimin"

"Có thể nào làm ơn tua đến đoạn lãng mạn hơn được không?" - Namjoon rống lên, đáp lại là cái nhìn như xẹt ra tia lửa của Hoseok.

"Yêu cầu ngài Namjoon câm mồm, tôi là phù rể, tôi phải nói đúng kịch bản" - Hoseok lịch sự trả lời, sau đó lại chửi thầm: "Má mày thằng khốn, lần sau đến lượt mày làm đám cưới thì đừng mong tao làm phù rể cho mày"

Namjoon ngồi ở dưới vẫn có thể nghe được mình bị chửi, nhẹ nhàng giơ ngón giữa hướng về phía Hoseok. Những người xung quanh chỉ biết cười, họ cũng đã sớm quen với việc cãi nhau như cơm bữa của đôi bạn này rồi.

Hoseok ho vài cái để thông giọng, rồi lại tiếp tục với buổi lễ.

"Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"

Phía dưới vang lên tiếng cười khúc khích, cho đến khi Namjoon lên tiếng: "Tôi phản đối..."

Trước khi những người khác có cơ hội lên tiếng chửi rủa, Namjoon tiếp tục:

"Tôi phản đối việc để Hoseok chủ trì lễ cưới, làm ăn gì mà tệ hại chưa từng thấy"

Lần này lại là một ngón giữa khác đến từ vị trí Hoseok. Rốt cuộc thì Jimin đã dùng hết sự kiên nhẫn, cậu búng tay và liếc nhìn hai người đang cãi nhau, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Mọi người sao vậy? Hôm nay là đám cưới của tui đó, các bạn có thể ngậm miệng lại được không?"

Yoongi ngắm nhìn Jimin đắm đuối với nụ cười đầy tình yêu thương, mặc dù trời nóng như đổ lửa và mồ hôi đang chảy khắp vầng trán của anh. Đây là Jimin của anh. Là chú rể nhỏ do anh cưới về.

"Thôi được rồi, hai người muốn thề thốt gì thì cứ nói đi" - Hoseok xấu hổ lên tiếng, ra hiệu cho Jungkook lấy một cặp nhẫn ra từ túi quần. Hắn tiến đến và đưa nó cho Yoonmin trước khi họ bắt đầu nói ra lời thề, trước hàng chục cặp mắt của những vị khách ngồi ở dưới.

"Min Yoongi" - Jimin là người mở lời, Yoongi cảm nhận được có một giai điệu du dương của tình yêu đang chảy trong huyết quản, khi người anh yêu nhất nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Và rồi, cậu ngước lên, nhìn anh với đôi mắt sâu thẳm đầy niềm thương mến.

"Em cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Em...ừm, vào cái đêm anh nói anh muốn cưới em, em đã ước mình có thể chạy xuống phố và nói cho cả thế giới biết rằng em đồng ý, nhưng em lại không đủ dũng khí để làm như vậy. Cuối cùng thì, điều chúng ta mong đợi nhất đã đến rồi. Dù cho đây chỉ là một buổi đám cưới giả thôi, nhưng nó chân thực hơn tất cả những gì em từng trải qua trước đây. Vì em biết, tình cảm chúng ta dành cho nhau là chân thành, và đó mới là điều quan trọng nhất"

Jimin nhận được hàng loạt những tiếng "awwww" dưới khán đài, và cậu tiếp tục: "Đáng ra vào lúc này em phải thề thốt như những lễ cưới trong phim, nhưng em lại không muốn hứa hẹn điều gì hết. Đối với em, đó chỉ là những lời nói suông thôi. Thay vào đó, em thích thể hiện bằng hành động hơn. Min Yoongi, em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này. Em sẽ luôn chung thuỷ với anh, sẽ luôn ủng hộ những nhu cầu và sở thích của anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh không thể nào thoát khỏi em được đâu. Em yêu anh, và sẽ luôn như vậy"

Jimin có thể nghe Taehyung đang nấc từng tiếng vào vạt áo của Seokjin, và Namjoon sụt sịt trong âm thầm. Jungkook vuốt nhẹ lưng của Hoseok đang đứng bên cạnh và khuyên anh nên bình tĩnh, đừng xúc động, trong khi chính cậu nhóc đã khóc đến lem nhem mặt mũi.

Yoongi đeo nhẫn cho Jimin và nói: "Park Jimin, em có biết không, em chính là tình yêu của đời anh. Thật ra tối hôm đó, những lời anh nói hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đúng là anh đã luôn nghĩ đến chuyện làm đám cưới với em, và anh biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng đêm ấy, khi anh ngắm nhìn em, một Park Jimin mà anh chân thành yêu thương, một Park Jimin xinh đẹp và quyến rũ hút thuốc cùng anh bên cửa sổ, anh chỉ muốn cưới em ngay lập tức. Phải, đây không phải lễ cưới đúng nghĩa, nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhau, và có những người bạn thân thiết đang ngồi ở đây. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn như vậy nữa"

Yoongi trìu mến dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt đang chậm rãi lăn xuống từ khoé mắt Jimin, cho đến khi anh dùng cả hai tay ôm trọn lấy đôi gò má của cậu và nói tiếp: "Lời thề của anh, vào thời điểm này, còn có thể là gì nữa ngoài 'anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp'? Em có thể tin tưởng nơi anh, anh sẽ luôn che chở em, sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ em trong tất cả những việc em làm, anh..."

Yoong thở dài, cảm nhận sự hạnh phúc đang siết lấy tim mình, anh tiến lên một bước, đứng sát Jimin hơn, và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Anh yêu em rất nhiều, và sẽ mãi mãi là vậy"

Yoongi có thể nghe được những tiếng vỗ tay và cả tiếng hò reo của đám đông phía dưới khi anh vừa nói dứt câu, anh không ngừng hôn thật nhiều lên trán Jimin. Đến lúc này, Hoseok mới nhớ ra một chuyện, anh gấp gáp hô lên:

"Th-Thôi được rồi" - Hoseok nói khi đang cố ngăn những tiếng nấc trong cổ họng - "Ch-chú rể lớn và chú rể nhỏ c-có thể hôn môi nhau được rồi. Muốn hôn bao nhiêu cái cũng được. Chúc hai chú rể sẽ luôn, hức, hạnh phúc mãi về sau. Còn bây giờ, h-hôn tiếp đi"

Jimin cười, khắp khuôn mặt là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ngắm nhìn Yoongi thật lâu, nhìn kỹ ánh mắt anh ngập tràn niềm vui sướng, và đôi môi mà cậu sắp sửa hôn lên. Jimin nắm chặt lấy tay bạn trai, à không, là chồng cậu, trước khi nhón chân lên để hôn anh.

Một nụ hôn quấn quít mà ngày nào hai người cũng trao cho nhau, bỗng nhiên hôm nay lại trở nên ngọt ngào một cách đặc biệt. Hay nói đúng hơn, tại thời điểm này, tất cả mọi thứ đều trở nên đặc biệt đối với họ.

Khi vừa dứt khỏi môi nhau, đám bạn của Yoongi và Jimim đã vây quanh họ, lần lượt khoác vai và vỗ lên lưng hai người để chúc mừng (ngoại trừ Seokjin đang phải chạy về thay quần áo vì bộ vest anh đang mặc đã hết giờ thuê).

Lễ cưới của Yoonmin kéo dài đến nửa đêm, ai cũng đều say khướt. Nhóc Jungkook được ăn một bữa no nê, trong cơn say sữa chuối đã bị cho ăn đập vì lỡ mồm nói: "giá như ngày nào hai anh cũng đám cưới thì tốt quá"

Yoongi và Jimin phải lẻn về trước vì lý do "đêm tân hôn", hai người cởi hết áo quần ngay khi vừa bước vào căn hộ vì chúng đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong phòng tắm, dưới làn nước mát, cặp chồng chồng mới cưới đang ôm nhau như thể họ chưa từng được ôm. Cơ thể của hai người dính sát vào nhau, và cánh tay giữ lấy đối phương thật chặt.

"Hôm nay vui thật đó" - Jimin nói khi đang vùi mặt vào làn da trần trụi của Yoongi.

Yoongi ậm ừ, gật đầu và nói: "Đúng, vui quá xá luôn"

"Em muốn làm chuyện này mỗi ngày"

"Cưới anh mỗi ngày hửm?" - Yoongi đẩy nhẹ Jimin ra, vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt đang ửng hồng của cậu.

"Phải. Mỗi ngày đều muốn cưới anh"



**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ END ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*


t/n:

ủa gì không động phòng luôn hả?

dù sao thì cuối cùng tui cũng đã trans xong "to you, who is the most precious to me" rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tui hehe (๑•̀ɞ•́๑)✧

#mai_iu_yunmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro