Cô gái của tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đang ở đâu và nhớ về cậu trong những ngày ngập nắng hạ.

     Cậu đang ở đâu vậy nhỉ?

     Với tôi, cậu như mặt trời ngày có mây, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc cần nhất liền không thấy đâu. Mà nếu tôi biết cách liên lạc với cậu, có lẽ tôi sẽ không kìm được ngày ngày đều gọi điện, nhắn tin và gõ cửa làm phiền cậu mất thôi.

     Cậu đang ở đâu, hỡi cô gái của tôi?

     Mấy ngày hôm trước tôi đã nổi hứng viết một dòng tin trên trang mạng xã hội tumblr của mình rằng: "Năm 14 tuổi... Tôi đã từng... thích... Một cô gái giống như tôi." 

      Không biết nếu cậu đọc được dòng tin ấy thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Liệu cậu có biết người viết là tôi không?

     Hahaha...

     Tôi đùa đấy! "Thích" cậu thì là thật nhưng "năm 14 tuổi" thì chắc là không phải đâu bởi từ giữa năm lớp 6, khi được cậu bắt chuyện, thần Tình yêu đã bắn tên vào trái tim tôi rồi, mũi tên yêu thương.

     Trước khi gặp cậu, cuộc sống trên lớp của tôi đơn giản là cắm đầu vào sách, chán sách liền tới vở, hết rồi thì cắm đầu vào bát cơm sau đó là đi ngủ, hết. Kể ra cũng thật xấu hổ quá đi!

     Còn từ khi quen cậu thì sao á? Với tôi tất nhiên là đông không cần nắng, hạ không cần gió, mưa không cần rơi, hoa không cần nở, trái đất có thể ngừng quay vì chỉ cần ngồi nghe cậu nói chuyện là được. A, như vậy cũng không được, muốn cậu nói chuyện cả ngày, tôi thật là nhẫn tâm, lại còn độc ác nữa.

     Về những chuyện giữa tôi và cậu kể ra cũng phải dài hơn cả "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần nhưng tóm tắt lại cốt truyện chỉ đơn giản là mỗi khi thấy cậu, tôi đều bám theo, cậu đi đâu tôi đi đó, đi ăn đi chơi đi về chỗ, thậm chí là đi vệ sinh, từ khi tới trường đến lúc về nhà. Tôi muốn làm vệ sĩ ở trường cho cậu, chấp nhận tôi đi!

    Mỗi khi thấy ai nói về cậu đều sà vào đóng góp ý kiến. Hừm,cái này người ta gọi là hóng hớt đây mà. Nếu bọn họ kể tốt về cậu, OK! Tôi sẽ đóng góp thêm ý kiến cậu đáng yêu này, dễ thương này, tốt bụng này, thông minh này còn tài hoa nữa, kể mãi không hết được. Vẫn là cậu ổn hết từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng đẹp, yêu chết đi được! Còn nếu gặp kẻ dám chê cậu, không sao! Tôi sẽ nhân danh chính nghĩa đòi lại công đạo cho cậu. Cậu là mặt trời, bọn họ là mây, lúc nào cũng muốn che đi hào quang rực rỡ của cậu, thật xấu xa!

     Thỉnh thoảng cậu lại cùng tôi ra sân thể dục bắt châu chấu. Ờ, công việc nặng nhọc này chỉ dành cho tôi thôi, còn cậu chỉ cần ngồi ngắm tôi là được rồi. Có những lúc tôi lại bắt chước cậu nằm lên cỏ nghe cậu nói chuyện. Cỏ chọc vào da thịt tôi ngưa ngứa, mắt hơi nheo lại vì chói khiến tôi phải nằm nghiêng về phía cậu. Không được, nhìn cậu ở góc này còn chói hơn. Nhưng cũng không được quay mông lại, như vậy là không tôn trọng cậu. Thật khó quá đi! Hình như không để ý thấy sự lúng túng của tôi, cậu vẫn tiếp tục kể chuyện. Cậu kể rất nhiều, về gia đình, trường lớp, về sở thích, ước mơ của chính mình . Còn tôi chỉ tiếc tại sao không mang sổ tay theo để ghi lại, mải ngắm cậu tôi chẳng nhớ được mấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro