Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để cuộc sống như ngày hôm nay, không có gì là tự nhiên xảy ra cả. Mọi thứ đều có lí do và nguyên nhân của nó cả, chỉ có việc là phải chấp nhận sự thật hoặc tự chối bỏ nó mà thôi.

Cuba chống cằm nhìn khoảng trời xám xịt, khói đen trồi lên từ mặt đất khắp nơi. Những chấm xanh xanh đỏ đỏ cứ đi qua đi lại phía dưới đất, nhìn mấy chấm đó lòng Cuba bổng có chút nặng nề. Bao nhiêu câu chuyện đau lòng đang chảy dọc đầu, Cuba khẽ hạ mi mắt, đôi đồng tử khó chịu bội phần. Vì cái quái gì mà thế giới xinh đẹp họ đang sống lại thành cái đống hỗn độn này chứ... Thật ra dù bảo xinh đẹp chắc cũng chẳng phải, có chăng mẹ thiên nhiên đã thật sự nổi giận rồi.

Cậu ta nhớ cái mùi biển ở Varadero, nhớ mùi sóng. Nhưng chắc giờ chỉ còn là một dải nước đen ngòm kéo dài tới nơi xa vô định. Cuba thở dài, tâm ném đi xa, cậu ta đang nhớ ai nhỉ? À, cậu bạn ở châu lục xa xôi kia, ở tận Đông Nam Á lận mà..

[Mùi khói ô nhiễm quá...]

Cuba ho mấy tiếng, tay lại giữ chặt miệng của mình để không phát ra âm thanh lớn, chỉ khục khục rồi đi xuống đài. Chỗ cậu ta đang ở khá lớn, không không hiểu lắm làm sao lại có ngọn hải đăng cao và to lớn như này, nhưng cũng may mắn rằng lũ dị hợm dưới kia không có tầm nhìn tốt, chúng không nhìn xa được..

\Keng... keng/

Cuba bước xuống hầm, nó được xây dựng ở dưới ngọn hải đăng nên nom cũng khá an toàn và khó phát hiện. Tiếng giày da đều đều gõ lên thanh sắt được kết nối với một thanh dài lớn, thành một cầu thang xoắn ốc đi xuống lòng đất. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gào thét của Dodhs, con quỷ dị hợm đã khiến Trái Đất như ngày hôm nay, đang không ngừng gào đói. Cuba rùng mình, chẳng biết có một lúc nào đó, cậu ta sẽ giống như những con người ngoài kia... bị ăn thịt một cách dã man.

Dù cho chiến tranh có trôi đi bao năm thì dư chấn để lại cũng rất kinh khủng nhưng chắc thảm họa lần này mới thật sự đúng nghĩa của sự kinh khủng - Cuba thầm thương xót. Tiếng gào nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn tan biến, Cuba tiến vào không gian tối mực, cậu ta lấy ra chiếc đèn điện, rồi đi xuống càng sâu, càng đi càng nghe rõ có tiếng cãi nhau, chắc hai anh em nhà nọ lại gây sự với nhau rồi.. Ánh sáng lập lòe từ cái đèn lớn trong phòng, tiếng cãi nhau vẫn không ngớt.

"Mày có thể ngừng hỏi được rồi đấy!" - ?

"Tại sao?? Rõ là đang ổn lại ra nông nổi này, không phải do mấy người quá nóng tính hay sao!?" - ??

"Đó không phải chuyện của mày! Tao bao nhiêu lần đã nói rồi? Thôi trách móc mọi thứ đi" - ?

Cúi người, Cuba từ cầu thang dòm mặt xuống. Ồ, đúng thật anh em nhà America lại cãi nhau nữa rồi. Bao lâu rồi nhỉ, lúc mọi người xuống căn hầm này, tất cả đều trong tình trạng thừa sống thiếu chết. Cơ bản mà nói cuộc hỗn loạn này đều tại cái thứ gọi là b.om nguyên t.ử mà ra. Cuba không tham chiến, chỉ âm thầm quan sát những người trong cuộc cắn xé nhau, chỉ không ngờ họ lại dùng đến loại vũ khí hóa học kinh khủng ấy.

Thở dài, Cuba bước xuống, tiếng giày của cậu làm mọi người trong căn phòng chú ý.

"Thôi nào mọi người, chúng ta phải giữ sức cho ngày hôm sau chứ. Ngày mai phải ra ngoài tìm thêm nước dùng."

Cuba đi lại chiếc bàn tròn lớn giữa căn phòng, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Đưa mắt sang cái can nước mà Canada vừa rót gần cạn, cậu em nhỏ của tên đang vắt vẻo chân trên bàn, America.

America, hay là một nhân vật góp phần vào vụ việc ngày hôm nay, đang ngồi vắt chân lên bàn và dường như không hề nghe Cuba nói gì. Đung đưa chân, xanh mắt híp lại dưới cái kính đen mà gã hay đeo, vẻ mặt chẳng có gì là quan tâm. Tiếng lục cục trong góc phòng lôi kéo sự chú ý của Cuba, phớt đỏ ánh mắt nhìn sang, Mexico đang ngồi nghịch trái bóng, không chừng đang cố gắng lấy bình tĩnh sau khi nghe phải ra ngoài một chuyến. Việc đối mặt với Dodhs là vấn đề mà hiện tại nhóm nhỏ, với America cầm đầu chỉ huy như này, đã không ít lần té vào hố lửa. Điều này không có ý định trách móc America hay gì cả, chỉ là lũ quá khôn Dodhs kia, chúng trông vậy mà lại hay lởn vởn gần những ao, hồ, suối có nguồn nước sạch. Cơ bản mà nói, nơi có Dodhs sẽ có nước sạch, nhưng nan giải vấn đề là làm sao để lấy nước?

Dừng lại việc hỏi vì sao không dùng nước dơ, lọc đi lọc lại đun lên là có thể dùng? Đơn giản là không có dụng cụ, đơn giản nhất là không có than, cát,... để hỗ trợ làm việc đó, đun lên lại càng không, Dodhs chúng có khứu giác cực tốt, một ít hơi máu cũng làm chúng như con cá mập trong biển, có thể lần trong nước mà tìm ra con mồi vị trí. Quả thật rất khó lường!

Xét ma xem, hiện tại dưới hầm trú có Cuba, America, Canada, Mexico, Greenland - đang nằm ngủ lấy lại sức sau khi cậu ta bị trật chân do chạy trốn khỏi một con Dodhs... Tình hình hiện tại là như vậy, Cuba không tự chủ thở dài một hơi nhẹ, xem ra vẫn còn chặng đường dài nan giải phía trước, theo những gì Ame đã cập nhật cho Cuba cậu là: Peru, Brazil, Chile, Bolivia và Venezuela đang ở cùng nhau, một căn hầm y như này nhưng là ở dưới một khu quân sự...

Cậu ta cau mày nhẹ, nghĩ chắc phải nghỉ ngơi chút, thật sự không có tâm trạng lẫn sức khỏe để ra ngoài nữa rồi a...

"Tôi đi nghỉ, khởi hành gọi dậy"

Cuba đứng lên, cái chú ý được thu lại trong mắt America, gã ta xì lạnh một cái, gật đầu như đã nghe. Hất mặt vào góc Greenland, Cuba thật sự im lặng, chẳng biết nên nói gì. Dù sao cũng là chỗ người ta đang ngủ, chui vào liệu...có ổn? Nệm cũng chỉ có độc nhất một miếng, một người nằm rồi lấy đâu ra mà cho người kia nằm? Cuba hơi chần chừ, áo khoác dày cộp trên người tuột xuống, trực tiếp ngồi vào góc kề bên nơi Greenland nằm, chỉ ngồi thôi, rồi từ từ chìm vào giấc mộng tối mịt.

Bên này Canada có chút không đồng lòng, nói đúng ra tên tuổi tác lớn hơn Canada đang ngồi vắt chân căn bản đã giấu đi một cái nệm! Vì Cuba hay ra ngoài, lại ít để ý đồ đạc nên không nhớ vị trí hay số lượng nó tồn tại. Canada trầm tư, tự đem áo mình ra lót thành một mảng dài dưới sàn, đem Cuba đặt lên, tay vuốt nhẹ khuôn mặt thiếu niên, rất đẹp...

Rồi bỗng rụt tay lại, cậu ta liến sang phía người anh của mình đang đưa đôi con mắt khinh khỉnh nhìn chằm chằm, tam quan có chút lay động, khuôn mặt phớt hồng một cái liền thân hình đứng dậy rời khỏi góc phòng. Tiếng trêu chọc mỉa mai Canada lại lăn tăn bên đầu, đinh tai nhức óc, như bị đinh đâm vào tai, hoàn toàn không nghe lọt.

"Anh đi ngủ, sáng sớm mai ta xuất phát, đều đặn lúc lũ Dodhs say giấc." - Canada hít thở rồi nhìn vào một khoảng không. Miệng nói, mắt nhìn nơi khác!"Được được, dù sao cũng không quá sớm, giờ cũng chỉ cần 5 tiếng là đến 2h sáng hôm sau, vừa vặn"America chộp cái nón trên bài, để lên mặt rồi ngửa người đánh một giấc. Canada đưa mắt nhìn theo hành động đó, lủi thủi đi kéo 2 3 cái ghế lại rồi nằm lên, cũng tự thưởng một giấc. America là một cái đồng hồ di động, không cần lo muộn giờ! Trước mắt cứ thư giãn đi... Nếu đồng hộ không kêu, tự khắc một rìu vào đầu!


___________________________________


12:22 09/12/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro