Truyền thuyết về lâu đài cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi xưa trong một khu rừng nọ có một tòa lâu đài rất lớn và khang trang.Nhưng giờ đây nó lại bị bỏ hoang giữa khu rừng đó.
- Bà ơi sao người ta lại bỏ hoang nó thế ạ?
- Vì chủ nhân của ngôi nhà đã biến mất một cách kỳ lạ mà không ai biết.
- Vì sao vậy ạ?
- Vì sao ấy hả? Vì người ta đồn rằng trong ngôi nhà đó có một con ma.
- Vì sao trong nhà lại có ma vậy ạ?
- Vì chủ nhà đã giết hại một thiếu nữ. Và cô ấy quay lại là để báo thù và bảo vệ con trai mình.
- Cô ấy có khóc không ạ?
- Có chứ cháu gái bé bỏng của bà.
- Mẹ!! Mẹ thôi kể cho con bé nghe những chuyện đó đi.
- Mẹ ơi ,nhưng mà bà ngoại kể hay lắm mẹ ạ.
- Không có hay gì cả. Con đi vô phòng ngủ ngay cho mẹ!!
- Vâng ạ.
- Sao con không để mẹ kể cho cháu mẹ nghe?
- Mẹ à, con không muốn nó giống chú nó đâu.
- Con gái của mẹ đừng có lo lắng như thế. Cháu gái của mẹ là một người tốt và khôn ngoan, không như em con.
- Vâng con biết rồi.... Mà mẹ đi ngủ đi trễ rồi đó ạ.
- Thế mới là con gái mẹ chứ.
   Đó là những ký ức còn sót lại trong đầu tôi khi bà tôi còn sống. Lúc đó tôi chỉ là một cô bé ham chơi không hiểu những từ bà nói, nhưng giờ tôi đã lớn và đã hiểu hết mọi sự. Tôi tên là Hạ Yên Như, năm nay 14 tuổi. Tôi giờ đã là một thiếu nữ ham học và rất mê tìm tòi về ma. Ở trường tôi có CLB kinh dị và trong đó có tôi và một số cậu bạn khác. Trong CLB chỉ có mình tôi là con gái nên hay bị coi thường. Hiện tại đang là cuối kỳ 1 nên tôi cũng chỉ chuyên tâm học hành để thi cử nên không có thời gian để tìm hiểu ma nhiều hơn. Sau khi thi xong tôi cùng đám bạn của mình đi ăn. Lúc đang ăn ở trong quán tôi có thấy một cậu nhóc ngồi ôm đầu khóc. Tôi chạy lại hỏi thì cậu nhóc ấy hét lên:
- Tránh xa tôi ra. Cô không còn sống nữa rồi.
   Tôi khá ngơ ngác khi nghe cậu nhóc nói thế, tôi liền hỏi:
- Em thấy được ma ư?
- Chị biết hả?
- Ừ có chút chút ấy mà.
   Thì ra cậu nhóc đó có con mắt âm dương nên có thể nhìn thấy các hồn ma đang lởn vởn. Tôi khá sót cho cậu bé vì nếu sở hữu con mắt đó thì người này ắt hẳn có một quá khứ đau khổ cho mà xem. Tôi đang suy nghĩ thì có giọng nói cất lên:
- Chị là Hạ Lục Yên cháu của bà Võ Nguyên đúng chứ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro