C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nóng gay gắt của mùa hè, đã đến lúc tôi phải tiếp tục con đường đi học của mình, nói thật hiện tại tôi còn chưa quen được việc phải dậy sớm khi đi học, lí do khi hè tôi bật chế độ ngày ngủ đêm bay nên hiện tại việc thức dậy sớm rất khổ sở vứt tôi.
Let kill this love
Tiếng báo thức làm tôi phải bực dậy, nhìn đồng hồ bây giờ là 6:30, tôi uể ổi nằm đấu tranh tư tưởng nên thức dậy hay không, tôi với lấy điện thoại lướt tiktok một chút để khiến bản thân mình phải tỉnh ngủ, lướt tầm 15p tôi mới bắt đầu rời giường mang dép vào đi vệ sinh cá nhân, tôi là một người khá chú trọng vào bản thân, nên là mỗi khi đi đâu làm gì tôi cũng sẽ makeup sơ sơ để bản thân không bị nhạt nhoà trước mặt mọi người.
Tôi nhìn vào gương mới nhận thức được hình như tôi béo lên rồi thì phải, tôi lo lắng chạy xuống lầu hớt hảy vào phòng bếp nhìn mẹ tôi lo lắng hỏi.
- MẸ MẸ con mập lên phải không
Mẹ tôi giật mình, khi nghe tôi hét toáng lên, quay đầu nhìn tôi nhăn mặt lại, rồi lại quay lại công việc nói nướng của mình, nói giọng hết sức bình thường về vấn đề tôi hỏi
- ôi chao tui còn tưởng cái gì, hè này cô cứ ăn rồi ngủ rồi đọc ba cái tiểu thuyết thức rồi thức đêm dậy muộn, mập là đúng rồi.
Tôi nghe vậy càng hoảng loạn hơn, liền chạy chiếc cân đứng lên xem mình bao nhiêu kg.
Ôi đệch 53kg rồi, đây là cột mốc đáng sợ nhất tôi từng trải qua. Ngoại hình tôi không được cao, chỉ vổn vẹn 1m58, nếu là ngày xưa tôi chỉ có 48 49kg thôi, không thừa không thiếu, bây giờ lên tận 53kg. Tôi bỗng dưng muốn khóc quá.
Không được rồi tôi phải giảm cân thôi, cứ đà này tôi sẽ mập lên tiếp mất, nói là làm tôi chạy lên lầu vớt cái cặp của mình chạy xuống dưới lầu, đi ngang qua bếp thì chạy vào hun mẹ tôi một cái
- bái bai mẹ con đi học nho
- ủa không ăn sáng hả con
- Dạ thôi con đang giảm cân, vậy nhé mẹ iu con đi đây
Chưa kịp để mẹ phàn nàn thêm câu nào, tôi liền chạy đi lao ra ngoài cổng để đi đến trường mình.
Trong thời tiết ôi bức này còn đi bộ nữa thật sự tôi chịu không nổi nữa rồi, chắc tôi chớt mất thôi.
Đang đi dọc đường tôi cảm nhận được bên cạnh tôi hình như có ai đang đi cùng với tôi, thấy vậy tôi liền đưa mắt qua bên cạnh. Tôi liền bất ngờ đến phát ngơ ra nhìn người bên cạnh mình. Vãi đệt thằng " NGUYỄN HOÀNG MINH PHONG" ôi  sao nó lại ở đây, ơ mà ở đây cũng đúng nó cũng đi học giống tôi mà, nhưng mà sao lại đi bên cạnh tôi????
- Cụp cái pha xuống, mê tao hay gì mà nhìn dữ vậy Ánh
Tôi đang suy nghĩ một mớ tình tiết bên trong, nghe nó mở lời nói chuyện với tôi, tôi liền đưa mình vào trạng thái thực. Tôi phản ứng cực mạnh khi nó tự luyến về bản thân, tôi mở miệng trả lời nó
- Mê con c**
Phong nghe tôi nói vậy, liền nở nụ cười thật tươi nhìn tôi, ôi không đừng đừng có cười tôi rất dễ bị lung lay với những nụ cười toả nắng nhất là đối với trai đẹp. Phong là hot boy trường tôi nó được mệnh danh đủ thứ nào là Babboy, trapboy, F*** boy. Nói chung là thằng này 1 từ thôi là tệ vãi cả cức.
- Ô đang tuổi ăn tuổi học bạn đừng mê vào thứ này của tớ chứ.
Phong nói một tông giọng hoảng hốt, vội nhìn tôi như một con biến thái, nó tự động lấy hai tay nó che trước ngước mình rồi tự động lùi ra đứng xa tôi mấy bước.
Đệch mợ thằng này nó bị điên hả, tôi cười như không cười, trạng thái tôi bây giờ là bất lực trước hành động của nó, tôi lắc đầu ngán ngẩm với sự diễn xuất của thằng Phong.
- Mày yêu con Trang quá rồi, hoá lú hả thằng kia
Vâng con Trang là con bồ thứ mấy đó tôi không đếm được, thằng Phong là người thay bồ như thay áo, vứt bồ như vứt rác, nó yêu ai cùng lắm chỉ được 2 3 tuần chia tay xong nó có em khác xuất hiện ngay, nói chung là thằng nào không bao  giờ thiếu gái được. Nhưng mà theo tôi thấy hiện tại Trang có vẻ khác nó với thằng Phong yêu nhau được qua hè tính tới thời điểm hiện tại là 3 tháng rồi, nên là quá sức mong đợi từ trước đến nay, có lẽ Trang là đứa bồ lâu nhất của thằng Phong.
- Chia Tay Rồi
Tôi bất ngờ lần nữa, vãi một bữa sáng thôi mà bất ngờ nhiều chuyện vãi, tôi không phải người có tính tò mò lắm đâu, nhưng mà bây giờ tôi thật sự muốn biết lí do chia tay của hai đứa này. Tôi hoảng hốt quay qua hỏi thằng Phong lí do chia tay
- Vãi sao chia tay tao thấy Trang xinh gái cũng dạng không tầm thường được đâu. Mày không có lí nào mà chia tay được
Phong vând ung dung với trước câu hỏi của tôi, tay của nó đút vào túi quần rồi cà lấc cà phơ với bộ mặt đẹp trai đó, nó nhún vai trả lời tao hết sức bình khi nghe tôi hỏi chuyện của nó
- Hết yêu đơn giản vậy thôi
Đúng là trai đểu trả lời là thấy đểu rồi, tao cũng không tò mò gì thêm nữa, với câu trả lời này tôi cũng đủ biết lí do của nó rồi. Đúng là người ta có câu " Không Nên Yêu Mấy Thằng Đẹp Trai" nhăn sắc thì cũng quan trọng thật đấy, nhưng mà đợi tới lúc nó đá mình thì lúc đó muốn tăng sông với bọn như vậy. Tôi với nó cứ thế mà đi với nhau, thật ra tôi với Phong học chung lớp với nhau. Nhưng mà mối quan hệ chúng tôi không tới mức thân với nhau lắm, chỉ là biết nhau lâu lâu nhắn tin hỏi thăm vậy thôi.
Hồi lớp 10 tôi cũng để ý tới Phong, cũng có lúc bày đủ lí do để có cớ nhắn tin với Phong, nhưng tình cảm của tôi chỉ tới mức cảm mến thôi, tôi thấy được quá nhiều cách thằng này nó tuyệt tình ra sao khi nó bắt đầu chán và hết tình cảm với họ. Nên tôi cũng không muốn dính tới nó nữa bật chế độ uncrush liền, chuỵ đẹp chứ chuỵ không ngu kakakakak.
Trong khoảng lặng, có một tiếng nói phía sau lưng chúng tôi, tôi nghe tiếng liền thấy điều chẳng lành quay lưng lại nhìn phía sau. Con Trang kìa, vcl sao linh vậy vừa nhắc lại xuất hiện.
- Phong anh đứng lại đó
À há tôi chủng bị có kịch coi rồi, tôi ước gì bây giờ có một bịch bắp với nước ngọt để tôi có thể coi bộ phim drama trước mặt.
Tôi thấy tiếng gọi liền nhìn qua Phong để xem phản ứng của thằng này như nào. Đúng như dự đoán Phong tỏ ra cợt nhạt mặt lạnh tanh khi nghe tiếng Trang gọi nó. Phong lười biếng quay lưng lại để xem Trang hỏi gì. Còn tôi thì lui ra xa xa chút để bọn họ coi như không có tôi ở đây, đủ sức bày tỏ cảm xúc với nhau.
Trong lúc tôi định lùi vài bước, Phong tự dưng cầm lấy tay tôi. Tôi cũng hoảng hốt với hành động Phong lắm, tôi không muốn trở thành nữ phản diện tàn ác phá huỷ tình yêu của hai đứa này đâu.
- Mày làm gì vậy buông tao ra coi
Phong lơ câu nói của tôi, vẫn giữ chặt tay tôi coi như lời tôi nói vô tác dụng. Bỗng dưng tôi muốn khóc quá đứng trước tình huống kiểu vậy tôi chả muốn dính líu tới đâu
- "Có chuyện gì nói nhanh đi" Giọng Phong trầm lắm, trai Hà Nội mà trầm ấm rất dễ siêu lòng bọn con gái như tôi.
- Sao Anh không trả lời tin nhắn của em
- Chia tay rồi không muốn dính líu
- Nhưng mà em thật sự nhớ anh mà
Trang hình như sắp khóc rồi, oh no đừng khóc mà gái đẹp, tôi không muốn nhìn thấy gái đẹp khóc đâu. Tôi nhìn Trang rồi tự hỏi trong đầu sao mà lại luỵ cái thằng Tệ như vậy chứ, không thằng này sẽ có thằng khác thôi. Hai tay 2 chàng việc gì phải đổ lệ 2 hàng. Quá là khó hiểu, tôi lắc đầu ngán ngẩm với sự việc trước mắt tôi. Bộ phim này chán quá rồi
- Nếu là việc này thì không còn để nói, đi đây hẹn không gặp nhé
Nói xong Phong kéo mạnh tôi đi về phía trước, tôi ngơ ngác như chưa load hết sự việc phía trước mình, diễn biến quá nhanh quá nguy hiểm. Tôi bất giác nhìn về phía sau, đụng phải ánh mắt uất hận của Trang nhìn tôi, tôi ngơ ngác thôi xong rồi chuyến này tôi tiêu thật rồi. Tôi thật sự lo sợ về tương lai đi học của tôi quá đi. Đi được tầm vài bước tôi gỡ tay Phong xuống, Phong thấy vậy cũng nhìn về phía tôi.
- Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng có tuỳ tiện đụng vào bổn cung
Phong nghe tôi nói cười vì câu nói của tôi, thế là nó vẫn nắm lại tay tôi coi như lời nói của tôi quá vô tác dụng đối với nó. Tôi khó chịu, hất tay ra lại lần nữa, nhưng mà lần này thì không được do là Phong nó giữ chặt quá. Tôi không nói gì lấy chân mình đạp mạnh vào chân nó.
Phong nhăn mặt lại nó không đoán trước được hành động của tôi, nó ứa nước mắt vì đau nó chửi tôi
- Má mày điên hả
- Mày mới điên á thằng khùng, tao đã nói rồi đừng tuý ý đụng vào người tao rồi không nghe
- Mày tới số rồi con nhỏ kia. Đứng lại đó cho tao
Đương nhiên tôi đâu có ngu mà đứng lại, sao khi nói với nó xong tôi liền chạy đi, tôi bị nó rượt từ phía sau, má đáng sợ quá bị nó bắt lại coi như xong đời. Tôi liều mạng chạy vào trường, trước sự chứng kiến của mọi người nhìn 2 chúng tôi rượt đuổi với nhau. Tôi hớt hải chạy vô lớp thấy con Tú đang ở phía trước mặt tôi chạy lại núp phía sau nó, thấy Tú như thấy phao cứu sinh đời mình vậy.
- Tú ơi cứu bé
Tú thấy tôi như ma đuổi, rồi nó lại thấy Phong chạy lại gần 2 đứa. Thằng phong nó ngoắt ngoắt cái tay ra dấu hiệu tui đi ra đây. Đương nhiên tôi cũng có ngu đâu. Tôi lắc đầu ý định mình không ra.
- Tao đếm tới 3 mày không bước ra là mày xong đời với tao đó
Tôi hoảng loạn nhìn Tú rồi làm nũng với con nhỏ để Tú bảo vệ tôi
- Anh iu nó ăn hiếp bé
- Một
Tú thấy Phong bắt đầu đếm, liền mở miệng nói đỡ giúp tôi
- Mày thôi đi, lớn già đầu đi ăn hiếp con gái vậy
Phong lờ con nói của Tú, nó vẫn tiếp tục chuyện đếm số của nó
- Hai
Tôi khó chịu nói lên, đừng thấy tôi hiền mà ăn hiếp tôi.
- Hai cái l**
Phong cười nhạt khi tôi cất tiếng chửi nó, nó bắt đầu tiến tới, tôi hoang mang nhìn Tú. Tú bây giờ lắc đầu ngán ngẩm với chuyện của hai đứa tôi.
- Thôi ai chứ Phong thì tôi cứu không nổi mày rồi Ánh ơi
Bạn Bè đây ư. Ôi tình bạn của hai chúng tôi, thấy bạn gặp nạn không giúp. Tôi lườm Tú, tôi biết hiện giờ không ai cứu nổi tôi rồi. Tôi thở dài chờ đợi số phận của mình
- BA, mày chết với tao
- NÀY bước hết vào chỗ ngồi, thấy vô lớp rồi không, mấy cô cậu còn đứng đó giỡn
Vị cứu tinh đây rồi, chưa bao giờ tôi thấy thầy Quân lại đẹp trai đến như vậy. Phong nó nghe thấy tiếng thầy nói, nó hầm hử bước vào chỗ ngồi. Còn tôi hâhha tôi thì nhìn nó với bộ dạng gợi đòn với nó. Ăn hiếp được tôi ư, cưng còn xanh lắm.
Tôi vui vẻ chạy lại bàn ngồi chung với Bé My. My với tôi ngồi cung nhau năm lớp 10 rồi, gắn bí với my cũng lâu nên tôi mong năm nay lại tiếp tục được ngồi với nó. Tôi ngồi xuồng ôm chằm lấy My. My thấy vậy nó cũng cười ôm chằm tôi, chúng tôi bây giờ giống như diên cảnh 3 năm mới gặp lại nhau vậy
- Em iu ơi, anh nhớ em quá à
- Em cũng nhớ anhhhhhh
Hoàng ở phía trên chúng tôi quay xuống, nó giở giọng khinh bỉ nhìn 2 đứa tôi diễn tuồng xa cách với nhau nó hầm hừ nói tụi tôi
- Đụ mẹ tởm vãi, hai bọn mày diễn mắc ói
- Ê tôi chưa đụng cậu xin cậu đừng đụng vào chúng tôi. Phánh đi
- Haha tớ giỡn mà bạn yêu, khó chịu với nhau thé. Nay Ánh cọc thế nhợ
Tôi hầm hừ liếc xéo Hoàng, coi như nó cũng biết điều. Tôi với nó không bàn tán chuyện gì nữa. Cả lớp đều chú tâm lên thầy giáo kính yêu để thầy bắt đầu đổi chỗ ngồi.
- Như luật lệ cũ, bốc thăm đổi chỗ ngồi từng người một lên bốc. Ai cùng số với nhau thì sẽ được ngồi chung.
Cả lớp bọn tôi từng người một đứng dậy lên bóc thăm. Tới lượt tôi tôi thầm cầu nguyện được ngồi chung với My, tay tôi run run bốc một tờ lá thăm mở nó ra xem số bao nhiêu. " SỐ BẢY" tôi ngẫn người số này là số của thằng Phong. Vậy là tôi với nó ngồi cạnh nhau. Tôi đang bật chế độ lo lắng. Thầy Quân thấy tôi im lặng cầm tờ giấy của tôi lên thông báo với cả lớp
- Ánh số bảy ngồi với Phong, em xuống dưới ngồi bên bạn cố gắng học hành nhé.
- À.... Dạ vâng
Tôi đưa mắt nhìn qua góc cuối bàn học, thấy Phong nở nụ cười đểu nhìn về phía tôi. Nó đưa tay lên chào tôi ở phía dưới dùng khung miệng mở lời với tôi, tôi có thể đoán được nó muốn nói gì với tôi
- CHÀO BẠN CÙNG BÀN
HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro