Toạ Nguyệt Tử (Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận bịu trong nhà bếp cả buổi sáng, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng bê ra một mâm đồ ăn tươm tất nóng hổi. Cháo gừng nấu đường nâu, canh gà đen hầm, rau xào thanh đạm mà bắt mắt, cùng trà táo đỏ nghi ngút khói, tất cả được hắn cẩn thận đặt trong thực hạp giữ ấm đem tới gian phòng hướng Nam kia.

Tứ Quý sơn trang cuối xuân đầu hạ bạch thiên hương khắp nơi nở rộ, hương thơm lan tỏa tới từng ngóc ngách. Chu Tử Thư nằm nghiêng trên giường nhắm mắt mà không hề ngủ, rõ ràng nghe thấy tiếng cửa mở cùng mùi bạch thiên hương dịu dàng len lỏi đâu đây, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm y trở mình dù chỉ một chút.

"A Nhứ, mau mau dậy dùng bữa thôi nào." Giọng của họ Ôn nửa nhu tình nửa nịnh nọt, vừa bày biện đồ ăn lên bàn vừa hướng về phía giường trong mà gọi với vào.

Thế nhưng tấm lưng kia vẫn một mực quay ra ngoài không động đậy. Ôn Khách Hành mãi không thấy y trả lời bỗng sinh nghi, vội vàng chạy tới bên giường vén rèm lên xem sao. Thoạt nhìn vẫn rất bình thường, A Nhứ của hắn tựa như đang say giấc, mà bé con đỏ hỏn mới mấy ngày tuổi được quấn kỹ trong khăn nằm bên cạnh cũng đang ngủ say. Nhẹ nhàng xoa lên xương cánh bướm đẹp đẽ trên lưng ái nhân, vốn là định lay y dậy, Ôn Khách Hành chợt kinh hách nhận ra cơ thể kia đang khe khẽ run lên từng trận dưới lòng bàn tay hắn.

"A Nhứ! A Nhứ?" Hắn hấp tấp xoay người Chu Tử Thư lại về phía mình, mà đáp lại hắn chỉ là gương mặt có chút tái nhợt cùng đôi chân mày khẽ nhíu lại của y. Ôn Khách Hành vuốt ve gò má mất đi huyết sắc ấy, luống cuống đến sắp mất trí tới nơi. Chu Tử Thư sau khi lâm bồn tính tới nay đã là ngày thứ ba, mấy ngày trước rõ ràng chỉ là hơi mệt mỏi chứ chẳng có biểu hiện gì khác lạ, mà sao đột nhiên lại thành ra thế này?

Chu Tử Thư nghe hắn hoảng sợ lay gọi mình được một lúc mới từ từ mở mắt, nhìn đến sắc mặt lo lắng muốn phát điên của Ôn Khách Hành, không biết làm sao sống mũi lại vô thức chua xót một đường.

"Đau..."

Vẻn vẹn một chữ "đau" ấy thôi cũng đủ làm cho ruột gan Ôn Khách Hành thắt lại. Hắn vội vã muốn tìm xem người thương khó chịu ở nơi nào, miệng còn chưa thốt ra câu hỏi thì ánh mắt đã chạm đến vạt áo trước ngực Chu Tử Thư. Nhìn y phục trắng như tuyết nổi lên hai vệt ướt át nho nhỏ, đầu Ôn Khách Hành bỗng ong lên một tiếng như bị kẻ nào đánh lén sau gáy. Họ Ôn thân là hậu duệ Thần Y Cốc, đương nhiên những thứ này đều đã đọc đến biết đến. Chẳng qua đây là lần đầu hắn được làm cha, lần đầu chăm sóc "nương tử" sau khi sinh, hào hứng vui mừng có mà lúng túng bỡ ngỡ cũng đều có, liền quên bẵng mất một số việc tương đối quan trọng.

Thấy Ôn Khách Hành đột nhiên sững người, Chu Tử Thư lập tức hiểu ra hắn đã biết hết sự tình. Đường nhìn của Chu Tử Thư mau chóng chuyển sang hướng khác, đáy mắt ánh lên một tia ngượng ngùng bối rối không cách nào che giấu. Trong cơn xấu hổ y lại nghĩ, đường đường là một nam tử hán thân thể tôi luyện võ công bấy lâu nay, đã thế còn trải qua bao nhiêu năm chinh chiến ác liệt, thương thế đủ mọi loại đau đớn thấu xương đều từng vững vàng trải qua, ấy vậy mà sao cơn đau nho nhỏ này tựa như hành hạ y đến muốn chết đi sống lại mới thôi. Tới đây Chu Tử Thư lại khẽ ôm lấy vòng ngực căng tròn nhức nhối, trong đầu mờ mịt phát hiện ra lý do khác biệt. Hóa ra... Hóa ra đây không chỉ là đau đớn da thịt bình thường, mà còn là sự đau đớn khiến y sâu sắc cảm nhận được mình đã trở nên mẫn cảm gấp ngàn lần so với một Chu Tử Thư cường hãn ra sao. Mẫn cảm đến mức vô thức thốt ra một câu "đau", đến mức chẳng biết mình đã ở trước mặt Ôn Khách Hành mà than thở làm nũng.

Chu Tử Thư không nhận ra chính mình nữa, chẳng hiểu nổi tại sao mình cứ nghĩ ngợi nhiều như vậy. Đưa mắt về phía nhóc con nhỏ bé đang yên giấc nồng, y nhớ đến mấy ngày trước nó còn gào khóc thảm thương vì khát sữa. Nhũ tiêm của nam nhân khác với nữ nhân, đã khó có thể đút sữa cho con rồi, huống chi trẻ con sơ sinh còn chưa biết làm sao để ngậm đúng cách, đúng là khó khăn càng thêm khó khăn. Cuối cùng đứa nhỏ chẳng hút được mấy giọt sữa, cái bụng nho nhỏ đói meo liền oa oa khóc lên, Ôn Khách Hành bế dỗ thế nào cũng không được. A Tương cùng Tào Úy Ninh hôm đó phải tức tốc đi khắp nơi tìm về một bà vú vẫn đang nuôi con bằng sữa, bằng không nhóc con sợ là sẽ khóc nháo đến mệt lả kiệt sức mới thôi. Chu Tử Thư nhớ lại, trong lòng thật nhanh dâng đầy chua xót khổ sở lẫn tủi thân. Con là do chính mình sinh ra, mà mình lại vô năng chăm sóc cho nó.

Ôn Khách Hành vẫn luôn nhìn chằm chằm người kia không rời. Bình thường Chu Tử Thư luôn đeo lên người một bộ dáng lãnh đạm bình bình như không, y che giấu biểu tình vô cùng giỏi, nhưng hôm nay thật sự quá đỗi khác biệt. Bao nhiêu cảm xúc dường như hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt đó, nhất là qua đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ lên kia. Họ Ôn vốn là một nam nhân đầu óc tinh tế, nhìn qua một chút đã nhận ra ngay trong cái đầu nho nhỏ ấy đang xảy ra chuyện gì rồi. Vừa đau lòng lại vừa sốt ruột, Ôn Khách Hành lần nữa chạm tới Chu Tử Thư, muốn cởi y phục của y ra xem xét tình hình. Nhưng tay hắn còn chưa cầm được đến dây áo đã nhanh chóng bị người kia hất mạnh ra.

Xem ra là từ tủi thân chuyển thành giận dỗi rồi, Ôn Khách Hành cười khổ.

Nhưng hắn đương nhiên thấy khó không nản, chẳng nghĩ ngợi nhiều liền lập tức bế xốc Chu Tử Thư lên ngồi gọn trong lòng mình, mà bản thân thì trực tiếp ngồi xuống bên giường. Chu Tử Thư vẫn đang đau đớn nên giãy dụa cũng không mạnh, mặt đối mặt với Ôn Khách Hành mà không thèm nhìn hắn lấy một cái. Chu Tử Thư đang yên lành bỗng nổi cơn uất ức nghĩ, mọi sự ra nông nỗi này chính là tại hắn, tất là là tại Ôn Khách Hành!

Đang lúc muốn vung quyền lên đấm cho họ Ôn vài cú thì kẻ kia đã kịp thời nắm lấy cổ tay y, kéo cả người sát lại, nhu tình như nước hôn lên hai bàn tay ấy.

"Được rồi, muốn nổi giận với ta thì để sau rồi nổi giận. Bây giờ nếu không xử lý nơi này, đau nhức sốt cao thì làm sao còn sức để giận dữ đây?"

"Phải, là ta, tất cả là lỗi của ta. A Nhứ đừng vội giận, huynh khỏe mạnh lại ta liền đem cái thân tàn này cho huynh muốn đánh muốn đấm gì tùy ý. Vậy có được không?"

Thấy Chu Tử Thư chỉ quay mặt sang chỗ khác không đáp cũng chẳng nhùng nhằng phản ứng, Ôn Khách Hành biết là y đã ngầm thuận ý, len lén giấu y cười một cái rồi tháo ra vạt áo trước ngực. Bờ vai gầy hơi run lên khi cảm nhận đôi tay ấm nóng bắt đầu áp lên nơi căng tức nhạy cảm. Chu Tử Thư nhắm chặt hai mắt, gắt gao cắn môi chịu đựng cơn đau hành hạ. Bàn tay thon dài của Ôn Khách Hành chậm rãi từng vòng từng vòng xoa nắn nơi da thịt xung quanh nhũ tiêm, cứ thế mãi một lúc lâu sau mới thấy nếp nhăn giữa trán người kia từ từ dãn ra. Đổi lại, vành tai mỏng manh của Chu Tử Thư đã đỏ lên từ lúc nào chẳng hay. Tầm mắt Ôn Khách Hành rời từ chóp tai đỏ ửng sang ngón tay ươn ướt của mình, nhìn theo dòng sữa nhỏ giọt xuống cái bụng mềm mại vẫn còn hơi nhô lên sau khi sinh của ái nhân. Trong đầu hắn bỗng nảy sinh ý muốn tham lam đưa tay lên nếm thử hương vị ấy, nhưng người kia da mặt mỏng như thế, hắn chỉ sợ mới dỗ được một chút lại tự mình đạp hỏng tất cả. Ôn Khách Hành gian nan kiềm chế bản thân, nghiêng đầu tìm lấy ánh mắt ấy rồi ân cần hỏi han.

"Thế nào rồi? Còn đau lắm không?"

"Vẫn... đau..."

Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Ôn Khách Hành đột ngột bùng lên như muốn thiêu rụi tất cả. Hắn biết Chu Tử Thư bị đau là thật, nhưng nếu so với một Chu Tử Thư luôn cứng rắn cao ngạo của ngày thường, Ôn Khách Hành hắn có mơ cả ngàn vạn giấc mơ cũng chẳng bao giờ có cái diễm phúc được nghe thấy ngữ khí nũng nịu yếu đuối này mất. Ôn Khách Hành chìm đắm trong vui sướng, cái cảm giác đường đường chính chính ôm kiều thê vào lòng, khiến y dựa dẫm ỷ lại vào mình, chẳng phải là cảm giác tuyệt đỉnh nhất đối với một phu quân sao?

Tất nhiên Ôn Khách Hành không ngu ngốc nói những lời này ra, dám đảm bảo A Nhứ của hắn mà nghe được sẽ nén lại cơn đau để lấy hết sức bình sinh thụi hắn mấy quyền cho xem. Hắn đành ngậm ngùi nuốt ngược dòng nước mắt vô hình vào trong.

Ôn Khách Hành thừa nhận bản thân có chút suy tính xấu xa lẫn lộn vào, nhưng ngay lúc này thực sự chỉ còn một cách hữu hiệu duy nhất để giảm bớt đau đớn cho Chu Tử Thư. Hắn cũng không cần hỏi, chỉ nhanh chóng vùi mặt xuống bên ngực y, ngậm lấy nhũ tiêm hơi chút nhô lên kia mà hút chặt vào. Chu Tử Thư không phản ứng kịp, suýt thì buột miệng hét một tiếng thất thanh. Y dùng cả hai tay tóm lấy đầu Ôn Khách Hành đẩy mạnh ra, trong mắt ngập tràn xấu hổ cùng giận dữ.

"Ngươi... Ngươi làm cái quỷ gì?!"

Ôn Khách Hành chỉ chờ có thế, ngẩng lên khuôn mặt đáng thương hề hề mà thanh minh.

"A Nhứ huynh đừng hiểu lầm, bây giờ chỉ còn cách này thôi, nếu không hút ra thì sẽ tiếp tục khó chịu nữa, để lâu ngày dai dẳng sẽ sinh bệnh."

Dù gì thì những lời Ôn Khách Hành nói cũng đều là thật. Hài tử không cách nào ăn được sữa của Chu Tử Thư, nếu cứ để sữa ứ đọng bên trong sẽ không chỉ đau đớn mà còn rất có hại. Nhưng lão Ôn một câu cũng không dám nhắc tới hài tử, hắn biết rõ trong lòng Chu Tử Thư đang rầu rĩ chuyện phải nhờ sữa của vú nuôi để nuôi con.

Chu Tử Thư tìm không ra kẽ hở nào trong lời nói của Ôn Khách Hành, y nhìn hắn thành thành thật thật lo lắng cho mình như thế, tâm lại mềm nhũn xuống như một con mèo đang xù lông được người ta vuốt ve liền lập tức hiền lại. Y mặt đỏ tai hồng buông bàn tay đang giữ lấy đầu Ôn Khách Hành ra, mặt quay sang một bên, nửa không muốn nhìn nửa sợ phải nhìn thấy. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng luồn hai cánh tay rắn chắc ra sau mà xốc eo y lên, khiến cho bầu ngực căng tròn dễ dàng xuất hiện ngay tầm mắt. Đầu lưỡi hắn lau sạch vệt nước đang rỉ xuống, đôi môi lần này vừa cung kính vừa dịu dàng mà đoạt lấy nhũ tiêm sưng tấy, thuận thế mút vào từng chút từng chút một. Dòng sữa ấm áp thơm ngọt chảy vào khoang miệng Ôn Khách Hành, rõ ràng chẳng có tí men say nào mà vẫn khiến cho tâm trí hắn phủ một màn sương mờ mịt tới chuếnh choáng. Hắn ngước ánh mắt lên theo dõi biểu hiện của Chu Tử Thư. Thấy y vẫn như cũ xoay mặt về một bên cắn răng chịu đựng, hai mắt nhắm nghiền không để ý tới hắn, Ôn Khách Hành bỗng nổi máu muốn chiếm tiện nghi. Mắt hắn chẳng hề rời khỏi gương mặt đã lấm tấm mồ hôi kia, môi vẫn không ngừng hút chặt nhưng đầu lưỡi đã bắt đầu chậm rãi quét lên đầu nhũ mẫn cảm. Hai hàm răng cũng chẳng thành thật chút nào, như có như không cọ lên núm vú đỏ hồng, lâu lâu lại lún sâu hơn xuống da thịt mềm mại thơm ngọt ấy.

Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư đột ngột đưa bàn tay lên che miệng liền không kìm được mà lặng lẽ nở nụ cười hài lòng. Chu Tử Thư thường ngày đã là Chu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, nhưng Ôn Khách Hành phải thú thật hắn chưa bao giờ tưởng tượng tới, Chu mỹ nhân sau khi sinh hài tử lại có nét phong tình quyến rũ lạ thường thế này. Y phục ban đầu chỉ qua loa cởi phanh để lộ bầu ngực ra, nay vì cái ôm xốc lên của Ôn Khách Hành mà khẽ tuột xuống lộ một bên vai. Mái tóc đen nhánh mượt mà như tơ tằm rủ xuống ngay trước mặt hắn, điểm xuyết lên y phục cùng làn da sáng loáng nơi xương quai xanh nhô lên, tương phản màu sắc đến là chói mắt. Mải mê chìm đắm vào những suy nghĩ không đứng đắn, Ôn Khách Hành chẳng để ý rằng cái đuôi sói của mình đã từ từ lộ ra. Tay hắn càng lúc càng ôm chặt lấy eo mảnh của Chu Tử Thư, không nghiêm túc mà xoa nắn sờ soạng, còn muốn vòng quanh chu du xuống nơi mềm mại đầy thịt phía dưới kia. Môi lưỡi lại càng quá phận, từ hút sữa đơn thuần đã biến thành cắn hút liếm càn rỡ, khiến cho bầu ngực của Chu Tử Thư giờ không còn căng tức vì tắc sữa nữa mà chuyển sang nhũ tiêm sưng đỏ chẳng giống hình dạng ban đầu.

Chu Tử Thư lúc trước vì xấu hổ mà giả bộ mắt không thấy tai không nghe, nhưng đến nước này cũng phải nhận ra sự khác lạ. Y không chịu nổi nữa, dứt khoát nắm nhúm tóc sau gáy Ôn Khách Hành mà giật đầu hắn ra khỏi ngực mình. Ôn Khách Hành đúng là đã phát điên rơi vào trầm mê mất rồi, trước khi bị hung hăng giật ra còn cố vươn lưỡi liếm một nhát lên đầu nhũ đáng thương ấy. Cảnh tượng này trong mắt Chu Tử Thư chẳng khác gì mình bị tuyên dâm giữa ban ngày, y phát hỏa giằng cánh tay như dây leo đang cuốn chặt lấy eo y ra, mà bản thân theo đà cũng ngã ngồi xuống thân thể kia. Ngã xuống rồi y mới phát hiện thêm một điều kinh hoảng khác, Ôn Khách Hành cư nhiên trong lúc "chữa bệnh" cho y mà nổi lên phản ứng phía dưới. Đôi lông mày của Chu Tử Thư nhíu chặt vào nhau, lần này thì họ Ôn bị y không chút do dự đạp thẳng xuống giường. Tiểu hài tử nằm bên trong nghe thấy tiếng động ầm ĩ liền giật mình tỉnh giấc, cái miệng nhỏ xíu oa oa khóc lớn. Chu Tử Thư vội vàng bế con vào lòng dỗ dành, vừa dỗ con vừa lẩm bẩm chửi tên khốn họ Ôn, nam nhân đang ở cữ mà ngươi cũng không tha.

Ba tháng sau, nhóc con đỏ hỏn ngày nào giờ đã bụ bẫm tới mức ai ai cũng gọi trêu bằng cái tên Tiểu Bàn Nữu. Những ngày đầu gian nan mớm sữa cho con cũng đã qua, Nữu Nữu béo tốt như thế này cũng chính là nhờ sữa Chu Tử Thư hàng ngày nuôi lên. Chỉ có điều gần đây Chu Tử Thư cảm giác hình như chứng tắc tia sữa đột nhiên bắt đầu quay trở lại. Sờ lên ngực ẩn ẩn đau, y nhìn mâm cơm toàn chân giò hầm cùng đồ bổ mà Ôn Khách Hành đặc biệt nấu cho mình, tự dưng nổi ý muốn đem đồ ăn hất hết vào mặt hắn. Là hắn cố tình nuôi y thành bò sữa hay gì đây?

Ban ngày hậm hực là thế, nhưng đến một đêm nọ vì đau đớn mà không ngủ được, Chu Tử Thư không cách nào khác đành phải nhờ đến Ôn Khách Hành. Dù sao trước đây đã từng làm qua rồi, da mặt Chu Tử Thư cũng dày thêm một lớp. Nhưng y lại chẳng ngờ được, mình từ khi nào đã mềm lòng tới mức nhìn thấy Ôn Khách Hành lúc xong xuôi cứ mãi ôm chặt lấy y lặng im không nói một câu thì xiêu lòng. Thôi, hắn vì mình và hài tử mà khổ sở bao ngày tháng nay rồi. Thôi, dù sao thời gian ở cữ cũng đã qua lâu rồi. Cứ nghĩ như vậy, để rồi muốn hối hận cũng đã quá muộn. Chu Tử Thư không rõ cơ thể mình đã yếu đi hay có con quỷ nào nhập vào Ôn Khách Hành nữa. Suốt cả một đêm y bị hắn đè chặt xuống giường thương yêu ba bốn bận, ép bằng được y mở miệng gọi hai tiếng "phu quân" rồi mới chịu ngừng.

Chu Tử Thư dạo gần đây khẩu vị khá tốt, còn đặc biệt yêu thích món tôm hùm đất. Để chiều lòng mỹ nhân, Ôn Khách Hành hôm nào cũng sai A Tương đi chọn tôm hùm đất tươi sống nhất về chế biến đủ món, mỹ vị thực phong phú. Ngày hôm đó Tứ Quý sơn trang một buổi đẹp trời nắng vàng gió mát, Diệp Bạch Y cùng Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê cùng bọn họ tụ họp đông vui, rượu ngon chôn bên gốc mai trong vườn phải khui lên mấy vại lớn. Ôn Khách Hành vẫn như thường lệ ngồi bên cạnh tỉ mỉ bóc tôm hùm đặt vào bát cho Chu Tử Thư. Tôm hùm đất bóng loáng thấm đẫm nước sốt ớt cay nồng, hương vị ngào ngạt tỏa ra bốn phía, ai ai cũng tấm tắc khen ngon. Nhưng chẳng rõ vì sao, Chu Tử Thư vừa đưa một miếng tôm lên miệng đã nôn khan vài lần, cuối cùng không chịu nổi mà chạy vào buồng trong. Trong lúc mọi người ai nấy đều ngơ ngác, Diệp Bạch Y bán tín bán nghi theo chân Ôn Khách Hành vào xem tình hình.

Một lúc sau Diệp Bạch Y bước ra, giọng điệu nhuốm bảy phần khinh bỉ ba phần bất lực hướng Nữu Nữu đang tròn xoe mắt ngồi ngoan ngoãn trong lòng Thành Lĩnh mà nói.

"Tiểu Bàn Nữu nhà ngươi cũng thật quá bản lĩnh đi. Còn chưa đầy một tuổi mà đã sắp lên chức huynh trưởng rồi."

Ngụm rượu còn chưa kịp phun ra khỏi miệng Tào Úy Ninh thì phòng bên trong đã vang ra tiếng đồ đạc vỡ cùng thanh âm chửi bới giận dữ.

"Tên khốn nạn Ôn Khách Hành, ngươi mau đi chết đi!"

"Bảo bối bảo bối, đừng náo nữa cẩn thận kinh hách tiểu bảo bối..."

"Khốn kiếp, cút ngay đi cho ta!"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro