1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc...hộc..."

Thời tiết ngoài trời là 29 độ C, nắng vừa to vừa gắt, vượt qua dòng người hối hả, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến bến xe buýt. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, không thể đến trễ được!

Vừa đến nơi, tôi đứng vịn tay vào tấm bảng thở hồng hộc. Nhìn từ xa thấy xe đã sắp đến, tôi vội chạy đến đằng trước. Trời xui đất khiến làm sao mà tôi lại không thèm nhìn xung quanh, vừa bước một bước tôi va phải một người đi đường. Tông vào khá mạnh khiến tôi ngã rạp xuống, giỏ xách cũng theo thế mà rơi khỏi người, tôi nghe thấy tiếng đồ của mình bị rơi ra ngoài cộp cộp.

"Mẹ con chó này bị làm sao thế! Mắt mày bị mù à?"

Người đàn ông chửi ầm lên, tôi rối rít xin lỗi rồi nhanh tay nhặt đồ bỏ vào giỏ của mình.

"Lần sau đi đứng cẩn thận nghe chưa con kia!"

Thằng cha này bị làm sao vậy trời? Tôi thầm mắng hắn ta trong bụng, lén lút liếc lên một cái. Khi tôi nhìn lên thì hắn đã bỏ đi. Tôi thở dài. Vội vàng đứng dậy.

"Oái!"

Hic, đau quá. Sao chân lại đau thế nhỉ?! Tôi nhìn xuống chân mình ai oán. Thì ra lúc nãy không may bị trật nhẹ, hơi sưng đỏ lên một tí. Tôi dùng tay xoa xoa rồi cố gắng đứng dậy.

"Có cần bác giúp không hở cháu?"

Một bác gái trung niên tiến tới ân cần hỏi tôi. Tôi cảm ơn nhanh nhảu rồi vịn vào tay bác ấy đứng dậy. Tôi gập đầu cảm ơn bác ấy rối rít. Đoạn xe buýt đến, tôi khập khiễng lên xe.

Vì là đầu tuần nên trong xe đông nghẹt người. Tôi không muốn làm áo quần thêm lộn xộn nên chỉ vịn vào thành ghế. Tôi nhìn ra phía cửa sổ, sửa nhẹ tóc qua hình bóng bản thân thoáng hiện trên cửa kính xe buýt.

Tôi là Ánh Dương , năm nay 23 tuổi. Từ bé tôi đã thích làm một biên tập viên. Vượt qua nhiều vòng sơ tuyển, hôm nay tôi đã chính thức đi làm ngày đầu tiên!

Tôi đứng trước cửa toà soạn, hồi hộp không thôi. Tôi xốc lại tinh thần, mang vẻ phấn chấn, tất nhiên, cùng với đôi chân cà nhắc đi vào.

"Em chào mọi người ạ. Em tên là Ánh Dương, biên tập viên mới đến của tổ mình ạ. Mong anh chị chiếu cố em nhiều hơn."

Vừa nói tôi vừa gập người. Mọi người cũng chào lại tôi. Trong tổ này có tổng cộng là sáu người. Chủ biên, phó chủ biên, và ba người biên tập và một người vẽ bìa. Tôi cười cười vẫy tay chào từng người. Sau đó đặt đồ của mình lên bàn rồi vào chào chủ biên.

"Em chào anh ạ! Em là Ánh Dương, biên tập mới ạ. Tuy còn sai sót nhưng em sẽ cố gắng khắc phục. Mong chủ biên chiếu cố nhiều hơn ạ!"

Chủ biên là một người đàn ông 32 tuổi, tên là Minh Hiệp, là một người có sự chuyên nghiệp và có tâm với nghề. Vì thế mà tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ anh ta. Tôi rất mong ngày mình cũng được ngồi vào vị trí chủ biên như vậy.

Sau khi tôi kết thúc phần chào hỏi, mắt anh ta vẫn chăm chăm vào máy tính làm việc. Tôi vẫn đứng đấy. Kì thực tôi cảm thấy hơi ngại. Ai lại muốn bị ăn nguyên quả bơ đầu ngày chứ! Còn là ngày đầu tiên đi làm như vậy.

May mắn cho tôi, sau 2 phút đứng đực ra thì anh ta đã gật gật đầu, tỏ ý đã biết và bảo tôi quay lại làm việc.

"Hello Ánh Dương nhá! Tớ là Minh Anh, phụ trách vẽ bìa"

Minh Anh quay sang chào hỏi tôi. Tôi niềm nở cười với cô ấy.

Minh Anh là một cô gái dễ thương, tuy vẻ ngoài có hơi khờ khạo một tí. Bọn tôi chào nhau xong thì quay vào làm việc. Hôm nay không thấy phó chủ biên ở đâu, chắc là đi gặp tác giả. Tôi tranh thủ dò hỏi Minh Anh.

"Minh Anh này, phó chủ biên là người như thế nào?"

"Phó..."

"Muốn biết tôi là người như thế nào thì phải tự cô tìm hiểu mới được!"

Một giọng nữ vang lên. Tôi với Minh Anh được phen thót cả tim. Ra là phó chủ biên đã về rồi. Giọng điệu đầy khí chất, quả nhiên khuôn mặt và thân hình cũng chẳng kém phần là bao!  Tôi vội đứng dậy chào hỏi. Chị ta cũng gật đầu một cái. Không giống chủ biên, chị ta nhìn vào tôi và mỉm cười nhẹ nhàng.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi cùng với Minh Anh vào phòng trà. Tôi uể oải pha một cốc cà phê.

"Minh Anh, cậu trông nước hộ tớ được không? Tớ muốn đi vệ sinh quá"

Tôi mắc vệ sinh từ nãy nhưng bây giờ mới dám đi. Nhờ vả Minh Anh xong, tôi chạy ngay vào toilet. Giải toả xong xuôi, tôi toan ra ngoài thì chợt có hai người ở ngoài nói chuyện với nhau.

"Mày biết con nhỏ biên tập mới đến trong tổ hai chưa?"

Tổ hai? Đây là tổ của tôi mà. "Con nhỏ biên tập mới đến"... lẽ nào là đang nói tôi sao? Tôi im lặng, thở nhẹ, vểnh tai lên nghe.

"Tao không biết. Mà nhỏ đó sao?"

"Ôi trời, tao nghe đồn nhỏ vào được đây là nhờ quan hệ ý"

"Quan hệ? Ý là làm tình á hả?"

Nghe đến đây tôi đã mất hết bình tĩnh, định xông ra nhưng cô kia nói thêm:

"Con điên, ý là nhờ có quan hệ với mấy ông to nên mới vào được đây. Nghĩ đi đâu vậy mày!"

"Ai đỡ lưng cho nó cơ?"

"Tao cũng không biết, chỉ nghe như thế. Mà nghĩ cũng đúng. Trong profile của nhỏ này ghi nó học ngành marketing, nhưng lại vào đây, thế là trái ngành rồi còn gì? Tuy là vậy nhưng nó vẫn trót lọt những vòng sơ tuyển khó khăn, không phải dựa vào quan hệ thì là gì? Mày nghĩ cái toà soạn Nguyệt Quang này là nơi nào chứ?"

Cô gái kia ồ lên một tiếng, sau đó tôi nghe tiếng đóng hộp phấn, nghe cả tiếng bước chân ra ngoài. Xác định không còn ai, tôi thẫn thờ đi ra.

Nhìn vào trong gương, tôi không thoát khỏi những lời nói ấy. "Dựa vào quan hệ", "đỡ lưng" ư?

Đúng thật là gia đình tôi khá giả, bố tôi là doanh nhân tầm trung. Nhưng tôi biết ông ấy, không đời nào ông ấy làm chuyện đó! Bố tôi luôn khăng khăng bảo tôi về làm trong công ty của gia đình, nhưng tôi đã cãi lời ông, một thân một mình đi lên chốn Hà thành xa xôi này. Mẹ tôi thì chỉ là một nội trợ trong nhà, không có bạn bè gì nhiều ngoài mấy bác hàng xóm, thế thì càng không có khả năng.

Tôi bần thần một lúc, quyết định làm cho ra lẽ việc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro