Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm đứng dưới ánh nắng, bóng người thẳng tắp như đại thụ. Ánh nắng phản chiếu càng làm anh thêm nổi bật đẹp đẽ hơn. Nhưng ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm đó lại lạnh lẽo tựa như có lớp băng phủ, khoé miệng mím chặt
"Cô ấy cần được nghỉ ngơi"-giọng nói vang lên trên đỉnh đầu tôi-"Tránh động vết thương"
Diệp Lâm im lặng vài giây, sau đó cởi chiếc áo khoác ra đưa tới cho tôi
Tôi quên mất mình đang bị thương đưa tay lấy áo anh. Lúc này miếng vải che vết thương trên người tôi rớt xuống để lộ phần vai trần. Chân mày Diệp Lâm chau lại, đôi mắt đen tuyền của anh sắc bén như con dao có thể bay ra đâm vào người đối diện bất cứ lúc nào
Anh ta bước tới khoác chiếc áo lên người tôi, hai tay đưa ra đỡ lấy tôi
"Không cần phiền tới sĩ quan"
Tôi cảm nhận được bên dưới mình hai người đàn ông không ai chịu nhường ai, hai người họ đang giằng co với nhau mà tôi như chiến lợi phẩm mà hai người có được. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy khó chịu, bọn họ xem tôi là gì chứ
Tôi dùng tay còn lại không bị thương đẩy người đàn ông kia ra, do đang giằng co với Diệp Lâm nên anh ta không để ý làm tôi ngã nhào ra đất, lăn mấy vòng. Vết thương trên vai bị động theo đó chảy máu ra nhiều hơn. Tôi cố nhịn đau, cắn răng đứng dậy, hai người đàn ông nhìn tôi bất ngờ. Nhất định hai người họ không nghĩ tôi có thể chịu đau giỏi như vậy
Tôi cúi người nhặt chiếc áo khoác của Diệp Lâm khoác lên người. Áo khoác dài chạm vào đầu gối của tôi, tạo cảm giác ngưa ngứa, phần trên vai do vết thương hở nên khi khoác áo vào cảm giác đau nhói từ vai truyền xuống làm tôi khẽ nhíu mày, máu từ vết thương chảy ra thấm ướt một bên vai áo
Tôi ôm vai mình cố nhịn đau nói với hai người họ-"Tôi cần nghỉ ngơi"
"Tôi dìu em về phòng"-Diệp Lâm bước tới đỡ tôi
"Vậy tôi về trước khi nào cần cứ tìm tôi"-người đàn ông cúi người chào tôi và Diệp Lâm
"Cảm ơn"-tôi gật đầu đáp trả-"Xem như tôi nợ anh"
Môi anh ta cong lên, trong mắt tràn ngập ý cười-"Cô nên nhớ. Nợ tôi sớm muộn gì cũng phải trả"-nói rồi anh cúi xuống bế chú chó nhỏ lên xoay người rời đi
Cảm giác đau nhói ở bả vai truyền tới, tôi xoay người nhưng phát hiện mình không thể động đậy. Diệp Lâm đang ôm tôi từ phía sau, làm tôi không thể nhúc nhích. Đầu anh cắm chặt vào bả vai tôi. Tôi lấy hết sức đập đầu mình vào đầu anh, anh không những không nhã ra ngược lại còn cắn tôi mạnh hơn
"Đau"-Cảm giác anh cắn còn đau hơn bị tên bắn trúng gấp mấy lần, tôi cảm giác được nơi đầu vai máu đang bắt đầu chảy ra
Anh nới lỏng tay tôi lập tức né ra ngoài, nhưng phản xạ của anh nhanh hơn lập tứ kéo tôi lại. Ở khoảng cách gần, tôi nhìn anh ta càng rõ hơn. Mái tóc đen nhánh, hai bên tóc mai cắt ngắn ép sát vành tai. Gương mặt anh ta không vuông cũng không dài, đường nét thanh tú dịu dàng, xong không mang vẻ nữ tính mà anh tuấn, sắc nét
"Anh điên rồi"
"Xin lỗi"-giọng anh ta khàn khàn-"Tôi đưa em về phòng"
Ánh nắng rọi qua khe hở hoà cùng ánh đèn vàng như xua tan đi cái lạnh lẽo của hành lang. Diệp Lâm dìu tôi từng bước đi về phòng. Đám binh lính qua lại nhìn thấy anh ta đều đứng nghiêm hành lễ-"Nguyên soái"-có người chào anh xong thì liếc tôi một cái, có người thì dừng hẳn lại mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, làm cho tôi có chút ngượng ngùng, không thoải mái. Tôi biết bọn họ nhất định là hiếu kỳ, do bên cạnh ngài nguyên soái đây lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Điều làm tôi bất ngờ là khi mỗi binh lính chào anh anh đều gật đầu chào lại không bỏ sót một ai, thỉnh thoảng anh còn cười với họ, có người anh dừng lại nói vài câu đại loại như chú ý giữ gìn sức khỏe, thường xuyên rèn luyện. Lúc này tôi mới phát hiện ra trên phương diện một người chỉ huy anh ta đã làm rất tròn vai trò của mình.
Đi tới một ngã rẽ hành lang anh ta dìu tôi vào một góc. Lấy thân mình che chắn trước tôi tránh mọi ánh nhìn. Diệp lâm cúi xuống nhìn tôi, hàng chân mày anh khẽ chau lại. Nương theo ánh nhìn của anh tôi nhìn theo, lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn chưa cài nút áo khoác, phần áo sơ mi lúc nãy rách xuống khá sâu. Anh đưa tay cài từng chiếc cúc áo, cổ áo dựng lên cọ vào cổ làm tôi khó chịu nhưng anh tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Lúc này hàng lông mày đen nhánh của anh mới giãn ra.
Diệp Lâm dìu tôi ngồi xuống sôpha, sau đó anh ta đứng nguyên tại chỗ chỉnh lại phần quần áo. Từ góc độ của tôi, gương mặt nghiêng của anh trông rất tuấn tú, sạch sẽ.
Anh xoay người bước vào phòng tắm, tiếng nước vang lên rồi lại tắt. Từ trong phòng tắm Diệp Lâm bê chậu nước ra đặt xuống trước chân tôi. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, lấy tay phủi nhẹ lòng bàn chân tôi, cát từ chân tôi rớt ra làm bẩn một mảng trên đùi anh.
"Lần sau nếu ra ngoài nhớ mang giày"-anh ngước nhìn tôi, gương mặt thấp thoáng ý cười. Nhìn anh lúc này vô cùng dịu dàng
Anh nhúng chân tôi vào chậu nước, từ từ massage từng đầu ngón chân tôi. Được ngâm chân trong nước ấm lại có người massage đúng thật rất dễ chịu
"Dễ chịu không?"anh nhướng mày nhìn tôi
"Anh cần tập luyện nhiều hơn"
"Được. Có thời gian tôi sẽ luyện tập"-nói rồi anh cúi xuống tiếp tục massage
"Tiểu thư cô không sao chứ"-Mạc Lăng vừa vào đến cửa đã la toáng lên. Anh ta một tay bê khay thức ăn một tay cầm chiếc hộp kim loại. Nhìn thấy Diệp Lâm cậu ta ngạc nhiên-"Nguyên soái, ngài đang..."
"Thường ngày cậu ta cũng vô phép vậy sao?"-Diệp Lâm không để ý đến Mạc Lăng nhìn tôi chấp vấn, động tác vẫn không ngừng
"Như vậy không phải là vô phép"-Nhìn thấy ánh mắt đáng thương hiện lên tia cầu cứu của Mạc Lăng tôi thoáng rung động. Tội nghiệp anh người máy đáng thương củng tôi
Diệp Lâm lấy chân tôi ra khỏi chậu đặt lên đùi mình, dùng khăn khô lau lại chân giúp tôi-"Chạy năm vòng quanh sân"
"Nhưng..."-tôi định nói giúp Mạc Lăng nhưng chưa kịp nói đã bị anh ta chặn trước
"Đó là mệnh lệnh"
"Đa tạ nguyên soái đã bao dung"-Mạc Lăng đặt khay thức ăn xuống bàn-"Tiểu thư tranh thủ ăn lúc còn nóng. Để tôi xử lý vết thương giúp tiểu thư trước được không nguyên soái? Vết thương của tiểu thư khá nặng cần được xử lý nhanh để chống nhiễm trùng"
"Đúng vậy"-tôi lên tiếp lời Mạc Lăng chủ yếu muốn giúp anh thoát tội
"Tôi sẽ xử lý vết thương giúp em"-Diệp Lâm như đón được ý của tôi-"Phòng trường hợp em muốn giúp cậu ta"
Mạc Lăng không nói gì, gương mặt lộ rõ sự đau khổ. Anh ta đặt hộp kim loại lên thành giường cúi đầu quay mặt đi thẳng ra cửa
Lúc đó tôi còn nghỉ Mạc Lăng là người máy nên năm vòng sân với anh là không thành vấn đề. Nhưng sau này tôi mới biết, anh là người máy quản gia, nên thể lực khá kém, sau ngày hôm đó anh phải đi bảo trì, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu lúc đó tôi cố gắng nói giúp anh biết đâu có thể giảm được vài vòng
Sau khi lau khô chân, Diệp Lâm lấy chiếc ghế nhỏ gần đó đặt chân tôi lên. Anh ngước mặt lên, trên gương mặt anh tuấn còn vài giọt mồ hôi còn đọng lại
"Chuyện lúc nãy"-giọng nói nam tính trầm ấm vang lên-" tôi thành thật xin lỗi"
"Không sao"-dù gì đó cũng không phải lỗi của anh
"Tôi giúp em xử lý vết thương"-Diệp Lâm đứng dậy bước tới giường mở hộp kim loại ra. Anh cầm ba ống dung dịch đưa ra phía cửa, hàng chân mày đen nhánh chau lại, dáng vẻ rất chăm chú tập trung
"Sao vậy?"-tôi hỏi
"Theo em ống nào là thuốc dùng để xử lý vết thương?"-anh đưa ba ống dung dịch về phía tôi
"Anh thường dùng ống nào"
"Tôi không cần dùng những thứ này"-Diệp Lâm chọn ống giữa-"Chọn đại vậy"
"Có cần..."
"Không cần"-anh còn không biết tôi định nói gì đã cắt ngang lời tôi. Dù gì đây cũng là vết thương của tôi, giao cho anh đúng thật là tôi cảm thấy rất bất an
Diệp Lâm đặt ống dung dịch lên bàn, cúi xuống từ từ cởi cúc áo tôi ra. Chiếc áo khoác nhanh chóng được cởi ra, anh vức sang một bên, bờ vai tôi hiện ra trước mặt anh máu vẫn còn chảy. Sau đó anh cởi vài nút trên cùng của áo sơmi ra kéo nhẹ phần cổ áo xuống để lộ toàn bộ phần bả vai.
"Nếu đau thì nói, tôi sẽ dừng lại"
"Được"-tôi chỉ biết gật đầu, còn lại đành giao cho anh
Anh thoa thuốc từ ống dung dịch lên cục bông rồi lau chầm chậm xung quanh vết thương. Do chưa đụng vào phần hở vết thương nên tôi không cảm thấy đau, tôi không viết thứ dung dịch này là gì nhưng khi chạm vào tôi cảm thấy mát lạnh, dễ chịu
"Tôi có việc cần phải rời khỏi vài ngày"-Diệp Lâm đột nhiên lên tiếng, anh không nhìn tôi chỉ chăm chú lau vết thương-"Mạc Lăng sẽ chăm sóc em"
"Có nguy hiểm không?"-tôi hỏi
Diệp Lâm dừng động tác, đưa tay nhắc cầm tôi lên, tôi thuận theo ngước mặt lên nhìn anh, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Diện mạo anh ta rất thanh tú, đường nét rõ ràng, ngủ quan cân đối
"Không chắc"-anh cười nhẹ
"Khi nào anh đi?"
"Chiều nay"
"Tôi đợi anh"
Anh nhìn tôi cười, nụ cười của anh giống như cơn gió mùa xuân xua tan đi sự lạnh lẽo thường ngày vốn có
"Xong rồi"-Do liên tục nói chuyện với anh nên tôi không để ý Diệp Lâm đã xử lý xong vết thương. Anh dẹp lại ống dung dịch vào hộp kim loại rồi bê chậu nước rửa chân lúc nãy vào phòng tắm.
Tôi nghe tiếng nước chảy từ trong vọng ra, khoảng một phút sau Diệp Lâm bước ra, anh đã cởi chiếc áo sơmi từ lúc nào. Thân hình săn chắc của anh vẫn còn dính vài giọt nước lấp lánh, anh ta có bờ vai rộng, bụng phẳng, eo thon. Diệp Lâm bước tới bế tôi vào phòng tắm.
Anh đặt tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa tay cởi từng cúc áo tôi, trong chớp mắt chiếc áo sơ mi đã bị anh cởi ra ném sang một bên, tôi bất giác đưa tay che những thứ cần che.
Diệp Lâm không nói gì, khoé môi khẽ cong lên. Anh lấy chiếc khăn nhỏ nhúng vào chậu nước ấm đặt sẵn rồi lau lên người tôi. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, dứt khoát  như anh đã từng làm việc này rất nhiều lần
Trong chớp mắt anh đã lau xong người tôi. Anh dùng chiếc khăn tắm lớn cuộn người tôi lại bế ra ngoài. Anh đặt tôi xuống giường mặc chiếc áo sơ mi mới cho tôi. Mùi hương của anh từ chiếc áo bay lên phảng phất xung quanh như thể anh lúc nào cũng bên cạnh
"Tôi có thể đi theo anh?"-tôi quả thật muốn biết tình hình bên ngoài như thế nào
"Xin lỗi"-Diệp Lâm ôm tôi vào lòng. Mặt tôi dán vào ngực anh-"Tôi không thể để em gặp nguy hiểm thêm một lần nào nửa"
"Vậy anh nhớ phải cẩn thận"
Diệp Lâm buông tôi ra,không nói gì lặng lẽ nhìn tôi. Gương mặt anh không vuông cũng không dài, ngũ quan rất thanh tú, dưới ánh đèn anh nổi bật với nước da trắng và đôi con ngươi đen láy
"Tôi hứa chậm nhất là mười ngày"

Buổi tối thành Nam nhuộm một màu ảm đạm, âm u. Đường đi như một tấm lụa màu đen kéo dài trong không trung. Tôi đang ngồi ở một quán cafe ven đường, tôi có hẹn với người đàn ông hôm trước, sĩ quan Dương Hàm
Theo như những gì tôi biết về anh ta thì Dương Hàm là một người khá được binh sĩ yêu quý và tôn sùng. Từ nhỏ anh đã bị đày ra vùng đất hoang, nơi ngay cả thức ăn nước uống cũng phải tranh giành với thú hoang, để rèn luyện. Hai mươi tuổi anh quay về thành, trở thành sĩ quan nhưng chưa được tin tưởng nhiều
Sau một lần bị mai phục, không ai biết bằng cách nào anh đã bắt sống sĩ quan thú tộc. Từ đó chiến công anh giành được ngày một nhiều, uy danh cũng từ đó được năng cao. Có thể nói anh là nhân tài trong giới nhân tài, cực phẩm trong giới cực phẩm. Sở dĩ tôi nói anh là cực phẩm vì anh được xem như hình mẫu lý tưởng trong lòng mọi cô gái ở thành Nam này
Nếu đặt lên bàn cân có lẽ Diệp Lâm thua anh về mặt này. Dương Hàm đối xử rất tốt thậm chí khá thân thiết với nữ giới. Cũng vì thế mà thế giới tình cảm của anh khá phức tạp.
Mấy ngày trước khi Diệp Lâm vừa đi thì anh ta tìm tôi, thật đúng lúc tôi cũng đang muốn ra ngoài nên xuôi theo anh ta hẹn gặp hôm nay. Mạc Lăng gặp trục trặc hư hỏng nặng cộng thêm phụ tùng không đủ nên anh vẫn còn đang bảo trì. Vả lại tôi cũng không định dẫn anh ta đi theo
"Chào tiểu thư"-giọng nói trầm ấm vang lên tôi bất giác quay đầu
"Chào"
Người phục vụ cầm menu lại, anh ta nhận cuốn menu lặt từng trang một. Anh ta xem từng món nước, dáng vẻ nghiêm túc như đang xem xét một chiến lược tác chiến
"Cậu chọn giúp tôi. Cám ơn"-anh ta đưa cuốn menu lại cho người phục vụ
"Em cứ thế mà ra đường sao?"-anh ta nhìn tôi, hàng chân mày đen nhánh khẽ nhíu lại
"Có chuyện gì sao?"-Hôm nay tôi mặc áo sơmi của Diệp Lâm, anh có chuẩn bị vài bộ đầm cho tôi nhưng tôi cảm thấy không thoải mái nên mặc áo sơmi của anh, anh cũng không có ý kiến. Phần tà áo sơmi của anh khá dài nên che đi gần hết chiếc quần short bên trong. Do thời tiết ở thành Nam ban đêm khá lạnh nên tôi có khoác áo quân phục của anh. Tôi cảm thấy trang phục mình khá ổn
"Nước của quý khách"- Anh chàng phục vụ bê nước tới thì miệng khẽ cười, đưa mắt liếc tôi rồi nhanh chóng rời đi
"Em xem"-anh ta đưa tay cài lại cúc áo cổ tôi-"Em không cần hở vẫn là tâm điểm rồi"
Nhìn anh lúc này tôi cảm thấy phần nào giống với Diệp Lâm
"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?"
"Trả nợ"
"Được thôi"-tôi nhướng mày nhìn anh-"Anh muốn gì?"
"Để xem"-khoé môi anh khẽ cong lên, ánh mắt hiện lên tia gian xảo-"Tôi muốn em"
"Anh đang đùa tôi sao?"
Anh ta không nói gì đứng dậy kéo tay tôi đi nhanh ra cửa
Buổi tối ở thành Nam khá nhộn nhịp khác hẳn bên trong toà nhà tôi đang ở. Những tòa nhà trong thành phố thi nhau bật đèn làm sáng rực cả thành phố. Nhìn khung cảnh này quả thật tôi không muốn quay về nơi gọi là phủ nguyên soái đó
"Đẹp không?"-giọng nói phát ra từ người bên cạnh. Tôi không trả lời anh ta
Tôi và anh ta đang đi dạo trên đường. Mọi người đi qua không ngừng bàn tán, chỉ trỏ mà đa phần đều là con gái. Có thể họ hiểu lầm tôi là bạn gái của anh ta
"Nè"-anh ta đứng lại kéo tôi quay mặt đối diện anh. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ anh ta. Anh ta có nước da màu đồng, khuôn mặt vuông vức, ngũ quan cân đối
"Chuyện gì?"
"Đi bên cạnh tôi lâu như vậy em không có cảm giác gì sao?"
"Tôi cảm thấy mệt"-Chắc do sức khoẻ kém cộng thêm vừa bị thương nên vừa đi một lát tôi đã mệt-"Anh đi tìm người khác mà đùa, tôi về trước"-nói rồi tôi quay người đi
"Về cẩn thận"-anh ta nói vọng lên từ phía sau. Tôi không quay lại,  đưa tay lên vảy vảy ý chào tạm biệt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro