Một Đời Vì Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó ở Thượng Thanh Cung:

Tĩnh Anh với tư thế nửa quỳ cúi đầu cung kính nói

- "Tham kiến Phụ hoàng, nhi thần chinh chiến phương xa nhiều năm, nay biên cương đã an ổn, đế quốc lăm le nước ta đã đầu hàng liền gấp rút cùng đoàn quân về kinh thành gặp mặt Phụ hoàng"

Lúc này người ngồi trên cao chậm rãi mở mắt ra nhìn đứa con trong cấm cung xa cách đã lâu từ từ nói:

-"Khụ...khụ nay Anh nhi đã đánh đuổi được giặc làm rạng danh quốc gia nếu trẫm băng hà thì cũng chẳng còn gì đáng tiếc nữa"

Nhìn vị hoàng đế trên cao ngày thường oai phong lẫm liệt bao nhiêu nhưng bây giờ lại cực khổ bấy nhiêu, gương mắt tái nhợt mỗi lần cất giọng đều kèm theo tiếng ho đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt Tĩnh Anh lúc này bỗng trở nên lo lắng hỏi:

-"Phụ hoàng, bệnh...bệnh của người vẫn ổn chứ?"

-"Khụ...khụ... Ta vẫn ổn, ta vẫn còn muốn sống đến lúc nhìn con thành gia lập thất, nói ta xem con đã có ý trung nhân chưa"

-" Bẩm phụ hoàng nhi thần vẫn chưa" Gương mặt anh tuấn của hắn từ từ giãn ra rồi cười cười nói với vẻ mặt ngốc tử nói

-" Ta thấy con là đã có ý trung nhân rồi nhưng không chịu nói cho ta thôi, ta đợi đến khi con chủ động yêu cầu ta ban hôn.Khụ... Sắc trời cũng không còn sớm nữa con về phủ của mình đi" Hoàng Đế với vẻ mặt tiếc nuối nói

-"Vâng, nhi thần cáo lui"

Nhìn Tĩnh Anh đã rời đi lúc này Tĩnh Nam - vị Hoàng Đế tối cao với vẻ mặt nhợt nhạt mà nhìn chung quanh, những lần nhìn thấy Tĩnh Anh thì ông luôn nhớ về người mẹ của hắn - Cẩn Y, đã từng là một sủng phi hai người cứ ân ân ái ái như một tri kỷ thế nhưng nàng lại phản bội ông, nàng nói có chết cũng phải nguyền rủa ông rồi sau đó tự tử mà để lại Tĩnh Anh một mình ở lãnh cung lạnh lẽo.

Bao năm qua ông nghĩ là một vị vua, một người phụ thân ông phải cân bằng tình cảm với các nhi tử không thiên vị hay ghét bỏ ai nhưng nhìn gương mặt của Tĩnh Anh như đúc với gương mặt của Cẩn Y ông lại nổi lên hối hận vì thế mà những năm qua ông chẳng nhìn đến hắn mặc kệ hắn sống chết ra sao.

Chẳng biết Tĩnh Nam Hoàng Đế lục lọi tìm thứ gì khắp thư phòng nhưng rồi lại lấy ra một chiếc hộp cũ từ từ cẩn thận lấy miếng ngọc bội trong đó ra, trùng hợp sao nó lại y đúc với chiếc ngọc bội Tĩnh Anh đang đeo bên người. Ông như có như không lẩm bẩm rằng:

"Y nhi à khụ...khụ... Trẫm sẽ đợi đến khi Tĩnh Anh có ý trung nhân sẽ giao ngọc bội này lại có phu nhân của hắn, nàng cứ yên tâm khụ.... Khi giao ngọc bội cho phu nhân Anh nhi rồi ta sẽ đi cùng nàng đến suối vàng thực hiện lời hứa năm ấy ta đã bỏ dở nhé Y nhi"

Hoàng thất làm gì có mối tình nào dài lâu chỉ có những mối tình vì lợi ích cá nhân, năm đó Đế Vương đem lòng say mê Cẩn Y phong nàng làm Quý Phi nhưng trải qua nhiều biến cố lại không thể thoát khỏi số phận hiểu lầm đổ vỡ, khi Tĩnh Nam biết được sự thật đằng sau thì Cẩn Y đã rời xa trần đời bạc bẽo này rồi thì có hối hận cũng muộn màng.

Khác xa với những đau buồn thống khổ ở Thượng Thanh Cung lúc này Tĩnh Anh lại an ổn rời cung không về phủ Thái Tử của mình mà một đường thẳng tiến đến phủ Trấn Bắc Vương tìm gặp tiểu Tô. Vừa tiến đến cửa đám nha hoàn liền đồng loạt sửng sốt rồi hành lễ

-"Tham kiến Thái Tử điện hạ"

-"Miễn lễ. Vương gia ở nơi nào ta muốn đến bái phỏng"

Đại Nguyệt là quản gia liền lên tiếng nói:
-"Bẩm Thái Tử điện hạ, Vương Gia đang ở thư phòng mời Thái Tử điện hạ ngồi để tiểu nhân đi báo với Vương Gia"

-"Không cần để ta tìm gặp đệ ấy" Nói rồi Tĩnh Anh liền một mạch tiến đến thư phòng không quan tâm gì đến phía sau.

A Thái vừa nhìn xung quanh vừa nói lén lút nhỏ giọng nói với tì nữ bên cạnh:
-"Ta nói với ngươi rồi mà tình nghĩa giữa Thái Tử điện hạ với vương gia vẫn như lúc nhỏ, Thái Tử điện hạ vừa rời cung không hồi phủ mà gấp gáp chạy đến đây để gặp vương gia nhà chúng ta đó nha"

Tì nữ bên cạnh thấy thế liền nói:
-"Ta thấy Thái Tử gấp rút cứ như thể phu quân về gặp phu nhân của mình sau bao nhiêu lâu xa cách ấy"
-"Đúng đúng đúng ta cũng thấy như vậy"

Lúc này cái vị trong miệng hai tì nữ lại ung dung bước vào thư phòng không một tiếng động lẳng lặng đứng một bên quan sát người mình thương nhớ xa cách đã lâu này.

Phù Tô cảm thấy như có vật gì tiến lại gần liền ngước mặt lên nhìn và đập vào mắt y lại là gương mặt của Thái Tử ca ca, y liền lúng túng đứng dậy hành lễ nhưng lại bị Tĩnh Anh ngăn lại nói:

-" Đệ không cần hành lễ với ta, tình cảm hai ta như tri kỷ không cần chú ý câu nệ tiểu tiết đâu" Dứt lời hắn liền tiếp tục nói:

-"Đệ có vẻ như không phòng bị khi làm việc nhỉ, ta vào phòng đã lâu mà đệ lại chẳng phát giác gì cả"

Phù Tô chợt bừng tỉnh nói:
-"Bình thường đệ làm việc sẽ chẳng có ai vào cả là do ca ca vào mà không phát ra tiếng động gì thôi"

-"Được được được là do ta hết" Tĩnh Anh cười cười nói rồi xoa đầu Phù Tô

-"Vậy mấy năm qua ca ca đây đi biên cương tiểu Tô có nhớ ca ca không?. Để ca ca đoán thì chắc là tiểu Tô đã nhớ ta đến phát điên rồi đúng không nào"

-"Ta mà nhớ huynh á huynh đang mơ sao mà huynh tìm ta có việc gì" Tiểu Tô cười đến híp mắt nói

Thấy Phù Tô tươi cười đến chói mắt Tĩnh Anh không nhìn được cong cong khóe miệng nói:

-"Chỉ là ta nhớ đệ thôi đó nha vậy mà đệ lại không nhớ ta còn hỏi vị ca ca này tìm đệ có việc gì trái tim ca ca đây bị đệ nói như vậy đau lắm luôn rồi này"

-" Huynh thật là chinh chiến biên cương ta cứ nghĩ huynh sẽ trưởng thành hơn thế nhưng lại là ngốc tử. Huynh không về phủ có mình thay đồ đàng hoàng rồi tới tìm ta sao" Lúc này Phù Tô châm trà cho Tĩnh Anh rồi nói

-"Ta đến đây chỉ muốn nhìn đệ rồi mời đệ ngày mai giờ Dậu* đến phủ của ta dùng bữa ôn chuyện thôi, đệ phải tới đó nha đệ đệ của ta" Vừa tiếp nhận ly trà Tĩnh Anh liền nói vào chuyện chính

*Giờ Dậu từ 17h đến 19h ( thông tin này do mình tham khảo ạ )

-"Được, tiểu Tô sẽ đến"

-"Được vậy đi còn giờ ta hồi phủ mai lại gặp nhé tiểu Tô"

-"Được huynh về cẩn thận nhé để ta tiễn huynh"

Ra tới cửa phủ hai người nhìn nhau không nói lời nào, Tĩnh Anh liền lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc:

-"Tiểu Tô đệ không định hôn vào má tạm biệt ta giống lúc trước sao" Tĩnh Anh vừa nói vừa chỉ chỉ má của mình

Phù Tô ngượng chính cả mặt, hai tai cũng ửng đỏ lên
-"Huynh có về đi không lúc đó là nhỏ ts chưa hiểu chuyện thôi bây giờ lớn hết rồi còn là hai cái đại nam nhân nữa hôn hôn hít hít ra thể thống gì" Vừa dứt lời Phù Tô liền không để Tĩnh Anh hắn kịp phản ứng liền cong giò bỏ chạy vào phủ.

Tĩnh Anh đứng đó nhìn bóng lưng Phù Tô khuất dần chỉ cười rồi nghĩ đến gì đó lại lắc đầu. Chẳng biết hắn suy nghĩ gì nhưng lại quay lưng bước tiếp dưới ánh chiều tà ấm áp cùng với người dân bon chen nhau về nhà. Một ngày tấp nập của Kinh Thành cùng với người mình yêu lại trở về trong kí ức nhạt nhẽo góp phần tô vẽ thêm vào phần kí ức nhạt nhòa ấy của hắn.

Kinh Thành đẹp, trần gian này đẹp mọi thứ đều mộng mơ vì những thứ ấy luôn cất chứa hình bóng của người...

Chỉ tiếc là một lời hứa dở dang không thực hiện được, quân đem lòng say mê người khác bỏ rơi thiếp đêm ngày, lòng thiếp lại càng lạnh hơn khi quân trực tiếp nói muốn giết chết thiếp, nếu có kiếp sau ta cũng không mong sẽ cùng quân tái ngộ, quân ôm giấc mộng thiếu niên đế vương vì bá tánh ta lại ôm giấc mộng trở thành người bình thường cùng quân sống qua ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro