Tuần án đại nhân lịch hiểm kýchi Toái thi kỳ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

Tiểu nữ lần đầu tiên viết đồng nghiệp văn, thỉnh đại gia chỉ giáo nhiều hơn ~~~
Những ai cũng yêu thích Tự Từ đại nhân, nếu ta viết chưa tốt mong mọi người bỏ quá cho a ~~~

Giản giới

Sau sự việc ở kinh thành, Quy Nghĩa huyện yên bình lại một lần nữa chịu không nổi sự phá hoại do tiểu Hắc đại nhân cùng ái kê của hắn gây ra.

Và thế là, Thi đại nhân công chính ra lệnh:

Tiểu Hắc phải thực hiện nhiệm vụ tuần án.

Và thế là, có hai vị đại gia chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cất bước lên đường.

Tiến thẳng hướng thần tiên cốc.

"Đại sư huynh ~~~" Tiểu Thất thét chói tai. Tại sao đang lúc hắn ra ngoài cùng tình nhân [:">] , đại ma đầu sư huynh lại xuất hiện chứ?[tại sao nhỉ :-"]

Sư huynh vẫn luôn miệng nói thương hắn ~ khiến tiểu Thất tự hỏi không biết chính mình đang nằm mộng, hay là bệnh tình của đại sư huynh lại trầm trọng thêm rồi.

Và thế là, Lan đại mỹ nhân lại xuất hiện hoành hoành tráng tráng y như trong kịch, và tiểu Thất cũng hoành hoành tráng tráng bị ăn tươi.

Mà giữa vở kịch này, điều đại gia mong đợi đã lâu sẽ xuất hiện: tiểu Thất Q*.

* Tiểu Thất Q = "tiểu Thất chibi" 8-> (giống như "Q đồ" = tranh chibi ấy ^^) Q là viết tắt của từ cute theo phiên âm tiếng Trung.

* Toái = đập vụn, vỡ vụn. Thi = thi thể -> Thi thể bị chặt thành nhiều khúc :-S

Toái thi kỳ án – Chương 1Chương 1

Vầng dương trên cao phả hơi nóng khắp mọi nơi, nhưng bầu trời thu xanh biếc không một gợn mây vẫn đủ khiến con người ta vui tươi thoải mái. Tiết trời quả thực rất thích hợp để dạo chơi du ngoạn.(1)

"Sư huynh... A!" Một tiếng kêu hoảng hốt vang lên, phá tan hoàn toàn sự tĩnh lặng hiếm khi có được.

Tập thơ trong tay Thi đại nhân bởi thế mà bị thiếu mất một tờ. Cái tờ giấy đó đang ở trên tay phải của ngài, giờ đã trở thành phế liệu.

Chiếc bút lông sói mới mua trong tay Nam sư phụ cũng vì thế mà tráng liệt hi sinh. Đó là lông sói thứ thiệt, mất một hai trăm lượng bạc mới mua được a!

Kim Trung Báo Quốc đang ở ban phòng (phòng trực) đánh mã điếu cũng bị dọa đến mức đồng thời đem "trường thành" (2) trước mặt mình đạp đổ, phản ứng mẫn tiệp không hẹn mà gặp, cùng lao về hướng phát ra âm thanh.

Cứ như vậy, sự yên tĩnh hiếm hoi của Quy Nghĩa huyện lại một lần nữa bị phá hủy hoàn toàn...

"Làm sao vậy... tiểu Thất?" Đinh Kim, người cán đích đầu tiên từ khẩn trương chuyển sang kinh ngạc. Song bảo tra án (2 nhân tài phá án ^^) của Quy Nghĩa huyện vẫn đang ngồi yên lành ở lương đình (3)trong viện tử (4), cứ như tiếng thét chói tai vừa rồi là cả tập thể nghe nhầm.

Những người chạy tới sau đó cũng đồng dạng nghi hoặc, có người thậm chí vội đào khởi cái lỗ tai(ngoáy tai a ^^), xem có đúng hay không là sinh bệnh rồi.

Nhưng Nam Hương tiên sinh, trong tay vẫn còn cầm nửa cây bút lông, hồi phục tinh thần trước tiên, đầu óc linh hoạt rất nhanh phát hiện điều không thích hợp ở tiểu Thất.

Thấy tiểu Thất biểu tình ngốc trệ, khóe miệng co quắp, cứ như bị động kinh đột xuất [-_-], Nam Hương không khỏi quan tâm mà tiến đến:

"Tiểu Hắc, phát sinh chuyện gì vậy?" Hắn hỏi cái tên đang ngồi ở một bên đậu Hắc Hắc, làm bộ ngây thơ vô tội, nhưng kỳ thực là có tật giật mình.

"...Ta chỉ đem tường giữa hai phòng hủy đi mà thôi!" Một lúc lâu sau, Lan Khánh phục hồi thần sắc không sợ trời không sợ đất, ngẩng đầu hướng Nam Hương. "Tiểu Hắc đại nhân ta muốn phá tường của phòng mình, vậy mà con gà này gào thét không ngừng, nên ta điểm huyệt hắn!"

"Phá tường? Đang yên đang lành sao tự nhiên ngươi muốn phá tường?" Nam Hương đau lòng nhẩm tính, sửa phòng lần nữa lại mất biết bao nhiêu tiền. Bọn họ tuy là nha môn thanh liêm nhưng chi tiêu cũng không ít a! Xem ra mọi người lại phải ăn dưa muối cá khô (5) thêm vài tháng rồi...

"Bởi vì con gà chết tiệt này vậy mà dám ba đêm liền trốn vào phòng, đem tiểu Hắc đại nhân ta khóa bên ngoài, còn dùng mê dược khiến ta hôn mê bất tỉnh, đáng ghét!" Nói đến đây, cặp mắt phượng mê người hung hăng trừng tiểu Thất, cứ như phá tường xong còn chưa hả giận, muốn đem tiểu Thất phá luôn.

Ăn nói mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng sự tình mọi người trong bụng đều đã hiểu.

Từ sau cái hôn lễ bất thình lình kia, tiểu Thất và Lan Khánh trên cơ bản hàng đêm sênh ca (abc xyz :">), Lan Khánh mỗi ngày thần thanh khí sảng, nhưng tiểu Thất đáng thương gần như hôm nào cũng cước bộ hư phù, lại còn bị Lan Khánh lôi đi tróc tặc, hư nhược đến nỗi ngã lăn ra đất, quả thực khó coi. Ngay cả Thi Vấn cũng nhìn không được, yêu cầu Lan Khánh phải biết một vừa hai phải.

Vấn đề là Lan đại giáo chủ đối với ái kê quyến luyến không rời. Hư liễu tựu bổ a, nào là lộc tiên, hùng tiên, hổ tiên, báo tiên... toàn bộ ba bữa cấp tiểu Thất tẩm bổ, rồi cứ thế lăn qua lăn lại không ngừng.

Tiểu Thất đáng thương nhất định là chịu không nổi nên mới phân phòng ngủ chứ sao nữa!

"Hồ nháo! Còn không mau giải huyệt cho tiểu Thất!" Thi Vấn nghiêm mặt.

Trước mệnh lệnh của phụ thân đại nhân tôn kính, Lan Khánh đành phải cúi đầu, cởi bỏ huyệt đạo cho tiểu Thất.

Vừa được giải thoát, tiểu Thất liền khóc không ra nước mắt. Nếu không phải chuyện mình hỏi tiểu sư đệ xin "Kim thương nhất định đảo" bị Lan Khánh biết được, đem phương thuốc đốt ngay tại chỗ, hắn cũng sẽ không bị bắt hằng đêm sênh ca như thế này, sớm muộn gì cũng tinh tẫn nhân vong a! Hắn quả không biết Lan Khánh lại là loại người dục vọng cường liệt thế này, ô ô...

(1) Dạo chơi du ngoạn: Nguyên văn là "đăng cao thái phong" (登高采风). "Đăng cao" = leo núi, "thái phong" hình như là chỉ chung các hoạt động vui chơi văn hoá :-?

(2) Trường thành: Một "thuật ngữ" của mã điếu, mình đã cố tra nhưng không ra được :-( Hãy hiểu nôm na là các bác ấy quẳng bài chạy đi ^^|||

(3) Lương đình: đình nhỏ để ngồi nghỉ ngơi

(4) Viện tử: sân nhỏ, sân trong

(5) Dưa muối cá khô: Nguyên văn "hàm ngư bạch thái"(咸鱼白菜). "Hàm ngư" = 1 loại cá muối đặc biệt của Trung Quốc, "bạch thái" = rau cải thảo.
"Hàm ngư bạch thái" là tên của 1 món ăn Trung Quốc:

Nhưng ở đây không phải đang nói đến món "hàm ngư bạch thái" này, mà là nói chung các thức ăn kham khổ của nhà nghèo =)), nên mình để là "dưa muối cá khô" ^^|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro