Chap 1: Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiêm Hoành, cả đời sống thượng đẳng, hắn chưa bao giờ quỳ gối, chưa bao giờ dịu dàng, chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Là vua của nước Lang Phỉ, hung tàn, hiên ngang, ấy vậy mà. Ngày hắn quỳ toàn thân rướm máu, tay dịu dàng ôm người mình yêu, hắn đi hơn 1 ngày 1 đêm, chỉ vì cố chấp gọi tên một cái xác lạnh.

-Cả đời này, ngươi đều phải nghe lệnh ta, trẫm chưa cho phép ngươi chết thì đừng mơ tưởng cái chết, ngươi có nghe rõ không, Thiễn Hy!

Giọng hắn lạnh toát gầm lên, năm hắn mất Thiễn Hy, lúc đấy Thiêm Hoành chỉ vừa đăng cơ trên danh nghĩa hoàng đế, hắn vọn vẹn vừa tròn 18 tuổi. Sau thất vọng, tổn thương. Thời gian bào mòn đi con người hắn, nụ cười trên môi vốn đã hiếm hoi, giờ chẳng còn thấy đâu.

Dưới sự cai quản của bạo quân, nước hắn nhanh chóng mở rộng lãnh thổ, mĩ nhân trên thiên hạ sớm đã không có ai làm hài lòng hắn được. Nhưng sau một lần đánh bại nước Chu Thừ, ánh mắt hắn dán chặt vào tên tướng lĩnh nước địch.

-Thật giống..

Hắn nhìn đến si mê, người kia giống Thiên Hy của hắn một cách hoàn hảo, tại sao nhỉ?

Hắn cho người chặt hết đầu kẻ lãnh đạo nước địch, nhưng đến lượt người kia.. Thiêm Hoành vội ngăn cản, giữ lại cái mạng quèn của tên tướng lĩnh bại trận.

Hắn mạnh bạo nắm tóc anh, đôi mắt thích thú như vừa tìm được một thứ trò chơi tuyệt vời, môi ranh mãnh lại cười khúc khích..

-Nói xem, ngươi tên là gì?

Người kia không trả lời, cắn chặt môi đến bật máu, cả người căm phẫn liếc nhìn hoàng đế cao cao tại thượng kia.

Không nhận được câu trả lời, hắn buông tóc anh ra, bá đạo ép anh phải phục tùng, hắn bế anh ngồi trên người, mặc kệ sự phản khán kịch liệt.

-Một là nói bằng miệng trên, hai là.. bị ức hiếp miệng dưới. Chọn?

Anh nghe hiểu hắn muốn làm gì, nghiến răng, rầm rừ, tay anh vung nắm đấm vào mặt hắn, bị chặn lại liền cáu bỡn chửi thề.

-Mẹ kiếp, chém giết tùy thích. Ta thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Thiêm Hoành nghe vậy, nhìn bằng ánh mắt giễu cợt, đập mạnh đầu anh vào tường, trầm giọng nói nhỏ 'ngươi chọn miệng dưới à?' Sau đó đè anh dưới thân mình, áp sát mặt.

Đầu anh đau nhói, máu cũng chảy ra. Không thể phản kháng, nếu tiếp tục, có lẽ người bị thiệt chỉ có anh, liền không bằng lòng. Nói ngắt quảng.

"C-hu.. là Chu ly..

Thiêm Hoành hài lòng dừng lại, kêu thái y đến xem vết thương cho anh, cả người mang tâm trạng thoải mái mà lên triều.

-Cứ như ngươi đã trở lại.. Thiễn Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove