1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin đã từng nghĩ rằng cảm giác mà anh dành cho Taehyung chỉ là cảm giác giữa người anh trai đối với đứa em của mình mà thôi, y chang như sáu đứa còn lại vậy. Để rồi tới khi Yoongi hỏi anh vào một đêm hạ giữa tháng bảy rằng "Anh thích Taehyung à?", lúc đó Seokjin mới chợt nhận ra thứ tình cảm đơn thuần anh em này đã biến tướng tới cỡ nào.

Yoongi sinh cách anh chỉ có 3 tháng, không quá nhỏ tuổi và thừa sự tinh tế trong khâu đọc vị người khác, đã vậy cả hai còn chung phòng với nhau.

"Có lẽ vậy..."

Một khoảng im lặng kéo dài. Mặc dù giường cả hai bị cách nhau bởi gian sách dày cộp, anh vẫn không có đủ tự tin ngẩng mặt lên nói chuyện với cậu em cùng phòng, hai bàn tay không yên phận bấm bấm vào nhau. Sau khi nghĩ bản thân có lẽ đã bấm tay mình được sáu mươi tư cái thì chất giọng khàn phía bên kia phòng lại cất lên.

"Thằng nhóc biết chứ?"

"Có lẽ có, hoặc không, anh cũng không chắc."

"Anh biết nó có bạn gái chứ nhỉ...?"

Seokjin chợt phì cười.

"Anh đâu có ngốc, nó khoe trong group chat cho cả đám coi kia mà."

Lại im lặng.

Gần mười phút trôi qua rồi vẫn không thấy bên kia có động tĩnh gì, Seokjin nghĩ chắc cậu em mình ngủ rồi, anh cũng lật đật đi thay bộ quần áo ngủ leo lên giường. Trước khi với tay tắt cái đèn ngủ đầu giường, giọng nói Yoongi lại vang lên khiến tay anh dừng giữa không trung.

"Anh vẫn định tiếp tục như vậy?"

Đáp lại Yoongi chỉ có tiếng lạch cạch tắt đèn và chăn gối sột soạt.

Đụng tới tình cảm là đụng tới những điều nhạy cảm, cố kị nhất của con người. Biết như thế, Yoongi chỉ đành thở dài mở cửa bước ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng cũng chúc anh ngủ ngon.

Xuống bếp lấy nước, Yoongi quái lạ khi thấy đèn phòng bếp sao vẫn còn bật. Lịch trình của họ khiến cả nhóm một giờ sáng mới trở về kí túc xá, bây giờ đã gần hai giờ rồi, còn đứa nào chưa ngủ à?

Hoá ra là Taehyung. Em ấy hình như đang nghịch gì đó trên điện thoại với một tay cầm li nước cam bên cạnh. Nhác thấy bóng ai đó, Taehyung ngẩng đầu rồi toe toét hỏi.

"Anh khát nước à? Để em lấy cho."

Nói đoạn cũng đặt li nước của bản thân xuống, vươn tay mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng quăng qua cho anh. Yoongi phản xạ kịp, bắt trúng chai nước trước khi nó đập xuống sàn nhà vỡ ra làm nước văng tung toé.

"Bắt chuẩn đó anh, đầu quân cho đội tuyển bóng chày quốc gia bây giờ vẫn còn kịp."

Yoongi không kiềm chế nỗi cũng nhoẻn miệng cười theo câu đùa này của đứa em. Mới vài phút trước, anh còn tự hỏi lí do anh cả của nhóm thích đứa em áp út là vì gì. Anh ấy thừa sự chín chắn, trưởng thành để đi thích một đứa nhóc nhỏ hơn mình. Nhưng bây giờ có lẽ anh đã hiểu, tính cách tốt bụng và hài hước, mặc dù đôi lúc khá trẻ con thì ai mà không xiêu lòng được.

Ngẫm lại Taehyung cũng là đứa chiều anh nhất nhà. Chưa bao giờ chê Seokjin, ai mà trêu là nó phản bác lại liền. Phần em út trong Seokjin khi rời xa gia đình phải giấu nhẹm đi nay nhờ có Taehyung mà anh ấy được bộc lộ thoải mái. Có lẽ vì vậy chuyện nảy sinh tình cảm cũng là sớm muộn.

Chỉ tiếc là Taehyung đối với ai cũng thế. Em coi tất cả các thành viên như gia đình thứ hai của mình. Ai quen em đều biết được em đặt gia đình là trên hết như thế nào.

Nên là tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro