Chương 54: Vây xem anh trai não tàn yêu đương tìm đường chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ký chủ đại nhân, ngài muốn trở về nghỉ ngơi hay gặp người có tâm nguyện tiếp theo?]

"Ngươi biết rõ thích là thứ gì không"

Hệ thống 666 có chút đơ, ký chủ đại nhân vô duyên vô cớ hỏi nó cái này, chẳng lẽ người thật sự bị sắc đẹp của Tuân Tử Hoài mê hoặc rồi?

Bất quá cũng không đúng.

Nếu thật sự bị mê hoặc, người khẳng định sẽ đem người thu vào tay, sẽ không để hắn lại ở thế giới đó rồi một mình rời đi như thế.

[Ký chủ đại nhân, ta chỉ là một tiểu hệ thống, không biết thích là gì].

"A. Hẳn không phải là thứ gì tốt đẹp đi, ta thấy những kẻ dính vào chữ "thích" ấy, cuộc sống trôi qua chẳng vui vẻ chút nào." Thiên Nhạn đưa ra một cái kết luận: "Ta có thứ gì tốt đều đưa cho Tử Hoài, hàng năm gấm hoa, bạch ngọc thượng hạng của các nước tiến cống đều đưa đến Trích Tinh lâu của hắn. Hơn nữa ta còn mang hắn đi du ngoạn khắp giang sơn của Yến quốc, nhưng lúc ta rời đi hình như hắn không được vui cho lắm".

Hệ thống 666 nghe Thiên Nhạn nói, không khỏi phỉ nhổ kí chủ nhà nó, Tuân Tử Hoài sao có thể vui cho được?

[Ký chủ đại nhân, khi con người ta đứng trước sinh ly tử biệt đều sẽ trở nên đau khổ, đó là chuyện thường tình ai rồi cũng sẽ phải trải qua]

"Thời gian bên ngoài trôi qua bao lâu rồi?"

"Mới có một canh giờ "

"Thời gian cách hừng đông còn khá là sớm, đưa người có tâm nguyện tiếp theo vào đi."

---
"Xiêm y của nàng ta trông thật lạ mắt". Thiên Nhạn chống cằm, dò xét thiếu nữ trước mặt mình, đối với Thiên Nhạn mà nói thì nàng ta ăn mặc quả thật khá hở hang, cánh tay và bắp chân đều lộ ra ngoài, "Nhưng mà trông cũng thật đẹp mắt". Chắc là đối phương đến từ một đất nước khá cởi mở.

Nàng chưa thấy qua bao giờ nên hiện tại rất có hứng thú.

"Tôi chỉ có một nguyện vọng, hi vọng anh ấy có thể gìn giữ đôi chân của mình, không để cho anh ấy bị tàn tật "

"Không còn tâm nguyện khác? Ví dụ như thay đổi con người của hắn, ngăn cản chuyện không may xảy ra đối với người ngươi quan tâm", Thiên Nhạn hỏi, dù cho thiếu nữ này không nói về chuyện mình đã trải qua, nhưng nàng đoán rằng thiếu nữ này chắc đã trải qua một số chuyện không vui.

Thiếu nữ này lớn lên hoạt bát, dáng người cao gầy, vừa nhìn nàng đã thích ngoại hình này.

"Tôi đã không còn hi vọng anh ấy có thể từ bỏ Lâm Nhã Chân nữa rồi". Thiếu nữ im lặng một hồi lâu mới nói tiếp: "Lúc đầu anh trai tôi là người anh tốt nhất thế giới đối với tôi, đáng lẽ ra tôi không nên chuyển đến ngôi trường đó, không nên quen biết Lâm Nhã Chân, không nên kết bạn với cô ta, rồi đem cô ta về nhà, để rồi cô ta quen biết với anh ấy. Nếu như không có những chuyện này, anh ấy vẫn là anh trai của tôi, sẽ không biến thành người chỉ biết si mê Lâm Nhã Chân, thậm chí còn quên luôn cả em gái ruột của mình"

"Cho nên ngươi chỉ muốn bảo vệ đôi chân của hắn, ngươi không còn tâm nguyện nào nữa sao? Ví dụ như không để anh trai ngươi thích cái người tên Lâm Nhã Chân kia nữa", Thiên Nhạn hỏi thêm

Những người có tâm nguyện này thật kì quái, bọn họ thế mà không có đòi hỏi hay yêu cầu thêm gì, những người mang theo một số hệ thống rác rưởi đến công lược nàng đều không giống họ

"Tôi đã thử qua vô số cách, tất cả đều vô dụng, anh ấy rất cố chấp. Thời điểm anh ấy lựa chọn cứu Lâm Nhã Chân trước, thay vì là tôi, lúc ấy tôi đã biết anh ấy không còn là người nâng tôi trong lòng bàn tay mà chiều chuộng nữa rồi."

Thiên Nhạn lại càng không hiểu: "Nếu ngươi đã oán hận hắn như thế, vậy tại sao lại muốn lãng phí một nửa linh hồn của mình để bảo vệ cho đôi chân của hắn?"

Trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười, từ nụ cười ấy có thể nhận ra rằng nàng ấy đã từng rất hạnh phúc "Anh trai tôi lúc quen biết Lâm Nhã Chân thật sự rất đáng ghét, nhưng anh trai trước kia thật sự rất tốt. Tiểu thư Thiên Nhạn mong cô ngăn cản anh ấy, giúp anh ấy không bị tàn tật, những việc khác thì không cần làm. Anh trai tôi là một người rất cố chấp, anh ấy mà đã thích người nào rồi thì không ai có thể ngăn cản được "

"Chỉ cần anh ấy không bị tàn tật, sau này khi Lâm Nhã Chân cùng người khác kết hôn, anh ấy cũng sẽ bớt đau khổ hơn". Thiếu nữ thì thào nói, có vẻ do đứng hơi lâu nên mỏi chân, nàng liền ngồi trên mặt giếng, nhìn trông thật cô quạnh

"Được, ta đáp ứng nguyện vọng này của ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro