Chương 59: Vây xem anh trai não tàn yêu đương tìm đường chết (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhạn dựa theo kí ức thay xong quần áo, là một chiếc váy liền đơn giản.

Những bộ trang phục này có một chút xung đột với quan niệm của cô, nhưng Thiên Nhạn là một người biết tiếp thu thứ tốt mới. Quen thuộc với phong tục của thế giới này thì sẽ không còn cảm thấy khó xử, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ.

Trừ lúc bắt đầu cảm thấy có chút không dễ chịu, bây giờ cô đã rất bình thản.

Cô tìm máy sấy, mở cửa sổ ra, chậm rãi vừa sấy tóc vừa ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài.

"May là không có hủy ngươi đi."

Đột nhiên Thiên Nhạn cảm thán một câu như vậy, dọa hệ thống 666 sợ gần chết.

Nó cảm thấy may mình là một cái hệ thống lưu lạc đầu đường chứ không phải hệ thống đã bị người ta trói lại, bị người ta mang đi công lược ký chủ đại nhân

Nếu không nó đã không sống đến hiện tại.

"Muốn mang cái máy sấy này về có chút khó nhỉ?" - Thiên Nhạn rơi vào trầm tư. Đồ vật vượt quá mức không phải là chuyện tốt đối với thế giới của cô. Hơn nữa điện chưa xuất hiện ở thế giới của cô.

Huống hồ ở thế giới kia, mỗi đời cô đều sống đến 99 tuổi rồi trùng sinh trở lại ngày thứ ba sau khi ra đời, cảm giác có chút làm chuyện vô dụng. Trước khi giải quyết xong vấn đề này, tất cả những chuyện cô làm trước đó đều là làm không công.

Nghĩ đến đây, sự hấp dẫn đồ vật mới mẻ mang đến cho cô giảm đi phân nửa.

Chờ cô sấy tóc gần xong, Cố Kinh Khuê gõ cửa phòng cô, kèm theo giọng nói của anh ta: "Nhạn Nhạn, em đang nghỉ ngơi sao?"

Thiên Nhạn cất máy sấy kĩ rồi mới đi mở cửa, nhìn thấy Cố Kinh Khuê vẫn đang ướt sũng, xem ra là vừa mới an ủi Lam Nhã Chân xong. Nói thật, đối mặt với người anh trai luôn chĩa cùi chỏ ra ngoài thế này, nếu như thật sự là anh trai của cô, cô đã sớm dạy dỗ hắn.

Đây là anh trai của nguyên chủ, cô lựa chọn tôn trọng ý nguyện của nguyên chủ mới không làm chết hắn.

"Có chuyện gì sao?"

"Nhạn Nhạn, em vẫn còn giận anh sao?". Trên mặt Cố Kinh Khuê vẫn treo nụ cười, lại thân mật sờ đầu Thiên Nhạn lần nữa, cô không kịp tránh né.

Thật sự là rất kì quái, vì sao đối phương cứ động một chút lại thích sờ đầu người khác?

Chờ Cố Kinh Khuê buông tay ra, Thiên Nhạn phủi phủi đỉnh đầu, trên mặt tràn đầy ghét bỏ, vẻ mặt Cố Kinh Khuê tràn đầy bất đắc dĩ: "Anh xin lỗi em mà, có được không? Lần này là do anh trai sơ suất, không cân nhắc đến em, lần sau sẽ không như thế nữa".

Thiên Nhạn không muốn tán dóc chuyện tình cảm anh em với đối phương, nhẹ nhàng gật đầu: "Được".

"Ngâm trong nước lâu như vậy, anh đi lấy cho em chút thuốc cảm, để tránh sinh bệnh". Cố Kinh Khuê không đợi Thiên Nhạn trả lời, qua người sải bước đi.

Cô đứng yên tại chỗ một lúc, có chút không hiểu được hành động mâu thuẫn này của Cố Kinh Khuê.

Rõ ràng rất quan tâm em gái của mình, nhưng ở thời khắc quan trọng lại lựa chọn cứu một người ngoài trước.

Cố Kinh Khuê đã trở lại.

"Đến đây, mau uống thuốc đi, nếu không sinh bệnh khó chịu lại ôm anh khóc nữa".

Thiên Nhạn nhận cốc nước ấm và mấy viên thuốc Cố Kinh Khuê đem đến. Lúc cô cầm lấy thuốc thì dựa theo thói quen trước kia, đưa lên mũi ngửi một lát.

"Đã chuẩn bị kẹo cho em rồi, mau ăn đi, nuốt vào rồi sẽ không còn đắng nữa". Cố Kinh Khuê cho rằng Thiên Nhạn chậm chạp không ăn là do cảm thấy thuốc đắng, cầm một viên kẹo ô mai lắc lắc trước mặt cô.

Thiên Nhạn phân tích viên thuốc này không có vấn đề mới nuốt xuống.

Cố Kinh Khuê nhét kẹo ô mai vào miệng cô, tươi cười sờ sờ đầu cô.

"Em cảm thấy anh không nên sờ đầu em hoài như thế". Vẻ mặt Thiên Nhạn vô cùng nghiêm túc, bộ dáng nghiêm chỉnh kia chọc Cố Kinh Khuê bật cười.

"Còn tức giận sao?"

*Rầm*

Đáp lại Cố Kinh Khuê chính là tiếng đóng sập cửa, anh ta đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Quả nhiên còn tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro