Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn 154 vạn năng đã cung cấp nước và điện cho tòa nhà đổ nát này, hai người đang ở đây mới có thể tắm nước nóng thoải mái.

Tóc ướt đẫm của Du Hoặc được ngón tay thon dài của cậu chải ngược ra sau. Lông mày và mắt sau khi ngâm nước trở nên rõ ràng và sạch sẽ hơn, lông mi càng đen, đồng tử mắt càng nhạt màu, như phủ lên một lớp kính vô cơ.

"Lúc đầu là 154 chọn anh, hay là anh chọn cậu ta?" Du Hoặc chớp mắt để rũ đi những giọt nước dính trên lông mi, quay đầu hỏi Tần Cứu.

"Là tôi chọn cậu ta, nhưng ý định của cậu ta cũng rất rõ ràng, thật trùng hợp." Tần Cứu khoanh tay dựa vào cửa kính, các đường cơ bắp trên vai, cánh tay và bụng rõ ràng và sắc nét.

"Còn 922 thì sao?"

"Cũng là tôi chọn." Tần Cứu cong hai ngón tay, chỉ vào mắt mình: "Người đầu tiên tôi chọn từ cơ sở dữ liệu, vì nhìn qua cũng khá ưa nhìn."

Anh nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Sau khi cậu đi, không còn khái niệm giám thị dự phòng nữa, tất cả đều do hệ thống chọn sẵn và thêm vào cơ sở dữ liệu."

Thực ra, trong khoảng thời gian trước khi họ nổi loạn, hệ thống đã xem xét việc thu nạp các giám thị mới, chọn một số người làm dự phòng, danh nghĩa vẫn là thí sinh, nhưng tiếp xúc với công việc của giám thị.

021 ở trong số đó, Du Hoặc đã tiếp xúc với cô ấy vào lúc đó.

Sau đó, vì cuộc nổi loạn, hệ thống không yên tâm, đưa nhóm người dự phòng này "trở lại hình dạng ban đầu", sàng lọc lại tất cả, rồi mới đưa những người đủ tiêu chuẩn lên làm giám thị.

021 có thể qua được cuộc sàng lọc cũng tốn không ít công sức.

"thân tín đều được chọn từ người của mình, mắt nhìn cũng khá đấy." Du Hoặc bình luận lạnh nhạt.

Tần Cứu cười hừ một tiếng, nhận lấy lời khen này: "99% trường hợp đều khá chính xác."

"99%——" Du Hoặc nói không nhìn lên: "Vậy 1% còn lại đều ở tôi sao?"

Tần Cứu lập tức thu lại nụ cười, "Ừ" một tiếng, lấp lửng: "Cũng không hẳn."

"Anh từng đối đầu với người khác?" Du Hoặc hỏi.

Tần Cứu : "......Không."

"Vậy thì được rồi." Du Hoặc cầm khăn tắm nhìn anh, nghiêng đầu nói: "Tránh ra, tôi muốn ra ngoài trước."

Tần Cứu nheo mắt nhìn cậu , đột nhiên tiến tới hôn một cái, nói: "Không được, sao thế được."

Du Hoặc : "?"

Phòng tắm ở đây rất hẹp, tên cao lớn này lợi dụng địa hình, hôn Du Hoặc khiến cậu liên tục lùi lại.

"Tôi tắm xong rồi, để tôi ra ngoài." Du Hoặc ngửa mặt, nhíu mày nói.

Không có tác dụng gì cả.

Tần Cứu cười khẽ, tiếp tục hôn, đẩy cậu lùi vào trong.

"Tôi chưa xong." Tần Cửu nói: "Tắm một mình có chút buồn, bạn trai này có phiền không nếu tắm cùng tôi lần nữa."

"Có phiền."

Tần Cứu lại hôn một cái: "Cậu nghĩ lại đi."

Du Hoặc: "......"

Cậu giữ vẻ mặt căng thẳng đối đầu với Tần Cứu một lúc lâu, rồi bật vòi sen.

***

Tóm lại, khi 154 đến gõ cửa, họ cơ bản vẫn giữ được trạng thái chỉnh tề.

"Có chuyện gì vậy?" Tần Cứu hỏi anh ta.

"Không có gì, đừng lo lắng." 154 nói: "Tôi chỉ vừa mới ước tính và phát hiện, giám thị và thí sinh ở tòa tháp đôi kia chắc sẽ sớm ra ngoài, khoảng hai giờ nữa. Vì vậy tôi đến đây báo trước."

"Báo trước cái gì?"

"Về giám thị đời đầu. Trước đây họ hợp tác với tôi như vậy, một là vì thời gian cấp bách, họ biết rõ tình huống lúc đó không thích hợp để phân vân. Hai là vì có hai người ngồi đây, chủ yếu là cậu."

154 nói với Du Hoặc: "Dù sao họ cũng là cấp dưới cũ, họ sẵn lòng tin tưởng. Niềm tin này là đối với cậu, không phải đối với tôi. Vì vậy khi họ đến, có lẽ vẫn phải giải thích một chút."

Tần Cứu nói: "Đừng lo, bọn họ đều là người thông minh, chắc đã hiểu được phần lớn."

"Tôi biết, nhưng ít nhiều vẫn có thắc mắc." 154 nói.

Du Hoặc gật đầu: "Khi nào họ đến, tôi sẽ nói."

"922 thì sao, cậu ấy thế nào rồi?" Tần Cứu hỏi.

"Cậu ấy bị xóa trí nhớ trong tình huống xảy ra sự cố." 154 chỉ vào đầu nói: "Vì vậy quá trình khôi phục khó chịu hơn người bình thường một chút, trước đó nói bị chóng mặt, cuộn tròn trên ghế sofa ngủ rồi. Khi tỉnh dậy có lẽ sẽ đến tìm anh."

Một luồng gió đêm thổi vào, làm mặt 154 đau rát.

154 ôm mặt thắc mắc nói: "Đại ca, các anh mở cửa sổ vào buổi tối làm gì?"

Du Hoặc với vẻ mặt lạnh lùng, vân vê khuyên tai ngồi xuống ghế sofa, nghe Tần Cứu nói dối không chớp mắt: "Có chút nóng, để thông gió."

Nóng???

154 lặng lẽ lấy điện thoại ra xem nhiệt độ địa phương, rồi lặng lẽ cất đi.

"Còn một chuyện nữa——"

"Nói đi."

"Vì các anh đều đã nhớ ra, tôi nghĩ cần phải hỏi một chút. Lần các anh nổi loạn, tôi đang nghỉ ngơi, không biết tình huống cụ thể. Vậy tại sao cuối cùng các anh thất bại?" 154 nói: "Tốt nhất lần này có thể tránh được thì tránh, đúng không đại ca?"

Tần Cứu nhíu mày, tất nhiên không phải đối với 154, mà là khi nhớ lại những gì xảy ra trên đống đổ nát, anh vẫn có chút bất an, vì những điều đó đều xảy ra với Du Hoặc.

Người trong cuộc lại bình tĩnh hơn nhiều, cậu vỗ vai Tần Cứu , nói với 154: "Vì mắt của tôi."

"Mắt?" 154 hiểu rõ tình trạng của cậu và Sở Nguyệt hơn ai hết, "Nhưng những thứ trong mắt cậu lúc đó đáng lẽ đã bị loại bỏ, đúng không? Tôi nhớ khi tôi bị tách ra, nó đã bị loại bỏ rồi. Thao tác này thông thường là không thể đảo ngược, theo quy tắc, hệ thống chính không thể tự động khôi phục nó."

"Đúng." Du Hoặc nói: "Đó cũng là điểm mà chúng tôi luôn thấy kỳ lạ, tôi và Sở Nguyệt đã xác nhận trước đó, chắc chắn là trong trạng thái bị loại bỏ. Nhưng giữa chừng nó đã được kích hoạt."

Sắc mặt 154 hơi trầm xuống.

Tần Cứu nói: "Nếu tôi không nhầm, chắc chắn có người có quyền cao hơn thực hiện thao tác vào thời điểm đó. Nhưng ai có quyền cao hơn giám thị trưởng?"

154 nói: "Trong số thí sinh và giám thị chắc chắn không có ai."

Tần Cứu và Du Hoặc nhìn nhau, ngay lập tức nắm bắt được trọng điểm trong câu nói của anh ta: "Cậu nói là... không phải giám thị?"

Du Hoặc không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi 154: "Lứa nghiên cứu viên ban đầu, còn ai ở lại khu vực giám thị không? Không ở phòng thi, không làm NPC."

154 trầm ngâm một lát: "Thực ra có một người."

"Ai?"

"Nhà thiết kế ban đầu, tức là trưởng nhóm nghiên cứu nguyên bản." 154 nói: "Nhưng có một vấn đề, tôi bị tách ra, phần này ban đầu không mang theo tài liệu cốt lõi. Sau đó tôi thỉnh thoảng có thể liên kết với bản thể, cũng thử sao chép một số tài liệu cốt lõi, nhưng không bao gồm phần thiết kế viên."

"Vậy làm sao cậu biết người đó còn ở trong hệ thống?"

"Vì trước đây khi hệ thống gặp sự cố, tôi có thể cảm nhận được có người đang kiểm tra. Không phải hệ thống tự kiểm tra, mà có người đang giúp đỡ."

Wattpad: ParkLeeHahmJeon

154 nhớ lại một lát rồi nói tiếp: "Nhưng đó là từ rất lâu, khi hệ thống vừa mới bắt đầu hoạt động chính thức. Tôi nghi ngờ người đó ở lại trong hệ thống để thỉnh thoảng thực hiện một số điều chỉnh và sửa chữa. Sau đó, việc này không còn xảy ra nữa, tôi đã từng nghi ngờ liệu người đó có phải đã chết? Hoặc trở thành NPC? Hoặc cũng bị hệ thống can thiệp, đến mức quên mất mình là ai. Chỉ khi đến lúc cần thiết mới được kích hoạt, để giúp
hệ thống làm một số việc."

Du Hoặc suy nghĩ một lát.

Mặc dù 154 không có thông tin về người sáng lập, nhưng những gì 154 nói vẫn cung cấp một số manh mối.

Ít nhất có thể chắc chắn, người này có thể vẫn ở trong khu vực giám thị, có lẽ đang mang một thân phận khác, và vào thời điểm quan trọng có thể tiếp cận lõi của hệ thống.

Người đó có thể là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam