Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hủ và Tần Nghiễn An đi ra ngoài một chuyến, lúc về lại mang một lượng lớn vật tư, không đi từ cổng phía đông mà xuất hiện từ phía sau căn cứ, mọi người đang bận rộn khi nhìn thấy cảnh tượng này đều rất ngạc nhiên.

Trình Mạch đang làm việc trong khu dân cư chưa hoàn thiện, nhìn thấy xe tải của Quý Hủ từ xa quay lại, cậu lái chiếc xe thương vụ của chính mình đi theo trở lại căn cứ bên trong.

Quý Hủ vừa xuống xe đã nhìn thấy Trình Mạch: "Sao cậu lại ở đây?"

Trình Mạch nhìn có chút uể oải, thiếu sức sống.

Quý Hủ cũng không vội dỡ đồ xuống xe, sáng sớm cậu cùng Tần Nghiễn An ra ngoài, lăn qua lộn lại đến bây giờ đã là buổi chiều, bọn họ còn chưa có ăn cơm, cùng với hai cha con Phạm Lâm và Phạm Thế Quốc theo về đây, mọi người đều rất đói nên định ăn no bụng trước rồi mới làm việc tiếp.

Lúc này đã quá giờ mà nhà ăn chuẩn bị cơm, Quý Hủ không muốn đi làm phiền dì Thu nữa nên định ở nhà tùy tiện ăn chút gì đó.

Tần Nghiễn An nhìn thấy Trình Mạch đang muốn tìm Quý Hủ nên hỏi: "Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ chuẩn bị cho."

Quý Hủ: "Cái gì cũng được, cần rau tươi thì anh cứ đến nhà kính hái, chìa khóa ở trên tủ giày."

Tần Nghiễn An đáp lại, đưa hai cha con Phạm Lâm vào sân trước, anh nhanh chóng lấy chìa khóa rồi đi đến nhà kính hái rau.

Trình Mạch nhìn Tần Nghiễn An rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên bi thương, oán hận lẩm bẩm: "Hủ Hủ, tôi cảm giác như sắp mất đi cậu rồi á."

Quý Hủ lãnh khốc vô tình nói: "Cậu đã có được bao giờ đâu mà mất?"

Trình Mạch: "..."

Trình Mạch chỉ tay về phía Quý Hủ: "Trước đây cậu đi đâu cũng mang theo tôi, nhưng bây giờ thì sao hả, bên cạnh cậu không còn chỗ cho tôi nữa rồi! Cậu không chỉ có thêm một người anh trai, mà còn có thêm những người anh em mới, có phải đã hoàn toàn bỏ tôi ở phía sau rồi không?"

Đi ra ngoài trở về liền mang theo hai người xa lạ, sau này người lạ sẽ ngày càng nhiều, những người khác đều được trọng dụng, chỉ có mình là người vô dụng nhất, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình cảm anh em của bọn họ nhất định sẽ ngày càng xa hơn.

Quý Hủ nhìn chằm chằm khuôn mặt ủ rũ của Trình Mạch, khuôn mặt vốn dĩ hơi mũm mĩm giờ đã gầy đi rất nhiều: "Mấy lần ra ngoài này đều tương đối nguy hiểm, nếu có thể, tôi nhất định sẽ đưa cậu theo."

Trình Mạch quả thực không vui, nguyên nhân không phải là giận Tần Nghiễn An, mà là tức giận chính mình, Trình Mạch cảm thấy mình quá yếu đuối, bất tài, luôn sống dưới sự che chở của cha mẹ và Quý Hủ, cậu không muốn cứ như thế này mãi, cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn trở thành một người dị hóa.

Trình Mạch nói: "Khi nào thì cậu lại đi thành phố Thanh Giang nữa? Cha tôi muốn chuyển đồ đạc từ trong nhà lại đây."

Quý Hủ tính toán thời gian một chút, kiếp trước cậu gặp Dương Chỉ ở trung tâm thương mại, còn cách mấy ngày nữa, lúc đó con gái anh đã không còn nữa, tinh thần của anh rất không ổn định, lần này Quý Hủ phải đến đó trước để xem có thể tìm thấy hai cha con sớm hơn không.

"Ngày mai tôi sẽ đến thành phố Thanh Giang, căn cứ cũng cần tổ chức một chuyến đi để mang về một số vật tư cần thiết khẩn cấp. Có thể cùng nhau chuyển vật tư của nhà cậu về luôn, nếu muốn giữ lại hết, gia đình cậu có thể tự dùng xe và xăng, thời điểm tập thể phân chia nhà cậu có thể giữ lại vật tư của riêng mình."

Nếu chỉ có một mình Trình Mạch đi, khẳng định sẽ cần người khác mạo hiểm hỗ trợ vận chuyển đồ dùng cho gia đình mình, Quý Hủ không so đo chuyện này với Trình Mạch, nhưng những người khác chắc chắn không thể, đã có quy định, vậy cứ tuân theo chúng.

Trình Mạch chợt hiểu ra: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ lái xe tải hạng trung đi... vậy đó là xe tải riêng của nhà tôi đúng không?"

Hai chiếc xe tải hạng trung ban đầu được đặt trong kho của Quý Hủ, một chiếc được Quý Hủ mua cho chú Trương, chiếc còn lại là xe tải hạng trung do Trình Mạch mua, Trình Mạch đoán rằng xe của bọn họ có thể lái được chắc chắn có liên quan đến Quý Hủ, xe là do Quý Hủ cứu được, đó có phải là xe của nhà Trình Mạch hay không còn tùy thuộc vào ý tứ của Quý Hủ.

Quý Hủ nói: "Là xe của nhà cậu, cậu có thể lái xe tải chưa?"

Trình Mạch gật đầu, mấy ngày nay bất cứ khi nào có thời gian rảnh cậu đều tập lái xe tải, hiện tại Trình Mạch cảm thấy mình đã rất thành thạo rồi.

Quý Hủ quay người đi về phía nhà kho: "Vừa đúng lúc, lái xe tải của cậu về đi, cậu có thể quyết định nên cho cá nhân hay cho căn cứ thuê. Tuy nhiên, cho cá nhân thuê có lẽ không dễ dàng, trừ khi cậu có thể cung cấp xăng và dầu diesel."

Ngày mai đi ra ngoài, căn cứ sẽ vận chuyển một lô dầu về, lượng dầu này sẽ được cấp cho xe của căn cứ sử dụng, nhà Trình Mạch có lượng xăng dầu hạn chế nên chắc chắn không thể cung cấp cho người thuê, mà những người thuê này cũng không đủ tiền để thuê như vậy nên cuối cùng chỉ có thể là cho căn cứ thuê.

Quý Hủ mở một nhà kho, bên trong đậu gọn gàng ba chiếc xe tải, hai xe tải nhẹ và một xe tải hạng trung, đều là xe tải Trình Mạch mua để gia nhập công ty vận tải.

Quý Hủ không giao hết xe cho Trình Mạch, thứ nhất, căn cứ tạm thời không thể sử dụng nhiều xe như vậy, thứ hai, cậu không thể tin tưởng cha mẹ Trình nhiều như tin tưởng Trình Mạch.

Trình Mạch trừng lớn hai mắt: "Đây... đều là xe của tôi hả?!"

Quý Hủ: "Là của cậu đó, cậu đều lái về đi."

Trình Mạch vội vàng xua tay: "Không cần đâu, tôi chỉ lái một chiếc xe tải hạng trung về thôi, hai chiếc còn lại đều cho cậu cả đấy."

Quý Hủ: "Tôi không cần, cậu lái xe về đi."

Trình Mạch đẩy Quý Hủ vào trong kho hàng, nhanh chóng đóng cửa kho lại, thấp giọng nói: "Cậu có bị ngốc không vậy? Tuy là cậu không nói, tôi cũng không hỏi nhưng tôi đâu phải là kẻ ngốc chứ, mấy chiếc xe này có thể sử dụng chắc hẳn đều là công lao của cậu. Cậu thuê người ta làm việc còn phải trả tiền công đấy, chẳng lẽ cậu muốn làm việc miễn phí cho tôi hả? Lại nói tự dưng tôi lái ra ngoài nhiều xe như vậy có phải là quá bắt mắt rồi không, lỡ như có ai thắc mắc tại sao chúng ta biết được tận thế sắp đến mà chuẩn bị nhiều xe như vậy, rồi lỡ bị bắt đem đi nghiên cứu thì sao hả?"

Quý Hủ: "..."

Quý Hủ: "Ồ ý thức phòng bị của cậu còn rất mạnh nha."

Trình Mạch: "Tất nhiên phải cẩn thận rồi, cậu còn không hiểu là của cải không nên để lộ ra ngoài sao?"

Quý Hủ đau đầu nói: "Đây chỉ là một phần thôi, còn có một ít có thể sử dụng được, trước giờ tạm thời để ở chỗ này."

Trình Mạch: "..."

Trình Mạch vỗ ngực, suýt chút nữa nghẹn thở: "Được rồi, cậu thật là lợi hại, ba chiếc xe này tôi lái về, còn lại không cần đưa nữa đâu, cậu cứ giữ lại cho mình đi."

Kỳ thật Quý Hủ không thiếu mấy chiếc xe này của Trình Mạch, xe cậu mua vẫn giấu ở gara ngầm, nhưng xe của Trình Mạch lại để ở nhà kho trên mặt đất để thuận tiện sử dụng. Quý Hủ cũng không tranh cãi với Trình Mạch về chuyện này, nếu Trình Mạch thật sự thiếu xe hoặc thiếu xăng thì cậu cũng không thể mặc kệ, Trình Mạch tin tưởng Quý Hủ, giống như Quý Hủ tin tưởng Trình Mạch vậy.

Trình Mạch coi như Quý Hủ đã nhận "thù lao" của mình, vui vẻ leo lên xe tải cố gắng lái xe ra khỏi nhà kho, nhưng mới vừa khởi động xe đã xém chút nữa đâm vào nhà kho. Quý Hủ đành lôi người này ra, định nhờ một tài xế có kinh nghiệm hơn di chuyển xe tải ra ngoài, không gian nhà kho có hạn, bản thân Quý Hủ cũng không có khả năng lái xe ra ngoài.

Tần Nghiễn An đang chuẩn bị đồ ăn, Quý Hủ chỉ có thể gọi hai cha con Phạm Lâm đến giúp đỡ.

Nhìn thấy ba chiếc xe tải mới tinh, cha con Phạm gia rất cao hứng, khiến bọn họ càng kiên định cho rằng lựa chọn đến căn cứ là hoàn toàn đúng đắn, những người bình thường như bọn họ nếu muốn có được chỗ đứng trong một căn cứ thì phải có ưu thế riêng, căn cứ của Quý Hủ là hoàn hảo cho bọn họ.

Cha con Phạm Lâm giúp Trình Mạch đem xe về nhà rồi quay lại ăn tối.

Tần Nghiễn An nấu mì cà chua, ngỗng xào ớt xanh, rau xào và dưa chuột trộn, đều là những món làm nhanh, có thể rất mau liền được ăn.

Bao tử của mọi người đều cồn cào vì mùi hương, Trình Mạch cùng đi theo Quý Hủ trở về, bởi vì mùi thơm ngon mà nuốt nước miếng, theo Quý Hủ ra ra vào vào như một chú chó tham ăn: "Hủ ca, Hủ ca, có phần của em không?"

Quý Hủ kêu cậu đi lấy bát và đũa, năm người vây quanh bàn ăn, nồi mì đặt ở giữa bàn, đồ ăn đặt ở một bên, đều là khẩu phần lớn.

Quý Hủ không ngờ Tần Nghiễn An lại có thể nấu nướng giỏi như vậy, tay nghề không thua kém gì dì Thu, Quý Hủ đúng là không nghĩ tới người này lại giấu kỹ như vậy, không chỉ thực lực cường đại mà nấu ăn cũng rất giỏi, cháu trai xuất sắc trong miệng bà Tần quả thực không sai.

Trình Mạch hoàn toàn bị tay nghề này mê hoặc: "Tần ca, anh chính là anh trai của em, sau này em có thể đến nhà anh cọ cơm được không? Ăn ngon quá!"

Tần Nghiễn An bị câu "nhà anh" này lấy lòng: "Cái này cậu phải hỏi một anh trai khác của cậu rồi."

So với Trình Mạch đang ngấu nghiến đồ ăn, Tần Nghiễn An lúc ăn rất lịch sự tao nhã, nhưng lại không hề chậm chút nào.

Trình Mạch cũng chỉ nói vậy thôi, không có khả năng thật sự mỗi ngày chạy đến đây cọ cơm, hiện tại không có ai giàu có cả, dù quan hệ tốt đến đâu cũng không thể.

Lâu lắm rồi hai cha con Phạm Lâm mới có được bữa cơm nóng hổi vui vẻ như thế này, những ngày trốn trong siêu thị, tuy không đến mức đói nhưng cũng chưa bao giờ thấy no, hơn nữa thứ họ ăn không phải cơm mà là mấy thứ lặt vặt có thể tìm được, không có vị gì nên khẩu vị cũng trở nên rất kém. Đây là lần đầu tiên được ăn một bữa ăn bình thường và ngon miệng như vậy kể từ khi tận thế tới.

Năm người ăn sạch một bàn đồ ăn, ngay cả nước canh cũng không còn sót lại một chút nào.

Ăn uống no đủ, cũng là lúc dỡ hàng rồi, năm người bắt đầu cùng nhau làm việc, Tần Nghiễn An và cha con Phạm Lâm đều rất khỏe, nhưng cũng phải mất không ít thời gian mới dỡ hết hàng trên xe.

Sau khi toàn bộ hàng hóa được chuyển xuống tầng hầm thì trời cũng đã tối, Quý Hủ dẫn hai cha con Phạm gia đến nhà ăn để ăn cơm, tạm thời lương thực chủ yếu vẫn là gạo sạch, căn cứ không có lương thực cao xâm hay cao nguy, ngày mai bọn họ sẽ đến thành phố Thanh Giang vận chuyển một ít lương thực về.

Trong phòng ăn, Phạm Lâm nhìn thấy Đào Thanh Ngô, tinh thần anh rất tốt, đốm đen trên da quả thực không hề thay đổi.

Hai người nói chuyện riêng mấy câu, Đào Thanh Ngô vẫn lo lắng cho mẹ mình, Phạm Lâm nói với anh, Bạch Đình Nham sẽ giúp tìm kiếm bà, để Đào Thanh Ngô yên tâm ở lại căn cứ, chỉ cần bà còn sống, chắc chắn sẽ được tìm thấy.

Nơi ở mà Quý Hủ sắp xếp cho cha con Phạm gia nằm cạnh nhà Giản Tích, ở đó có một dãy biệt thự tự xây, phần lớn đều bỏ trống, có những người sống sót đang ẩn náu trong nhà của mình. Quý Hủ bận rộn, chưa từng gặp qua mấy người sống sót này, Chung Trì và Trình Kỳ Phùng đã từng gặp mặt, hẳn là không có gì uy hiếp, nếu không nhất định bọn họ đã nói cho cậu biết.

Biệt thự được trang bị đầy đủ tiện nghi, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là có thể sử dụng ngay, các biệt thự ở đây gần căn cứ bên trong hơn khu biệt thự dưới chân núi Tĩnh Lâm, cũng gần nhà ăn, phòng khám và căn cứ Nam khu.

Sáng sớm hôm sau, những người có ý định lấy xe ra ngoài đều tập trung trước cửa nhà ăn.

Đêm qua Quý Hủ đã nói, ngày mai cậu sẽ đi thành phố Thanh Giang tìm kiếm vật tư, trong chuyến đi này, ngoại trừ nhiệm vụ căn cứ, những người đi cùng có thể tự mình tìm kiếm vật tư mà mình cần, lúc phân chia có thể giữ lại thứ mình muốn. Những người không thể ra ngoài có thể viết ra những gì mình cần, đoàn xe sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm, khi về có thể đổi theo quy định.

Những chiếc xe cho thuê ở căn cứ hiện tại bao gồm một chiếc xe tải hạng trung của gia đình dì Thu, Trình Mạch lấy ra hai chiếc xe tải hạng trung và một chiếc xe tải nhẹ, để lại một chiếc xe tải nhẹ để sử dụng hàng ngày. Quý Hủ lấy ra thêm ba chiếc xe tải nhẹ và một xe tải hạng trung, tổng cộng có 8 xe tải, vừa vặn là 4 xe tải nhẹ và 4 xe tải hạng trung.

Khi không đi làm nhiệm vụ cho căn cứ, nếu có xe và xăng riêng khi ra ngoài trở về thì không cần chia vật tư mang về cho căn cứ. Nếu thuê xe của căn cứ, dù là cá nhân hay đoàn đội đều phải chia cho căn cứ, suy cho cùng, nếu cá nhân không xe không xăng, thì tất cả những gì tiêu thụ đều là tài nguyên của căn cứ.

Ngoài Quý Hủ, Tần Nghiễn An và Trình Mạch, những người đi cùng xe lần này còn có Trì Ánh, Phạm Lâm và Chung Trì, bọn họ cũng phải vào trấn trên để đón Chú Nhiêu, bảy người trong số họ đã phải lái bốn chiếc xe tải ra ngoài. Quý Hủ và Trình Mạch lái xe tải của mình, căn cứ cung cấp hai xe tải hạng trung.

Quý Hủ không biết đàn mèo lớn dị hóa có còn thích thức ăn đóng hộp và dải mèo hay không nên đã gửi một mớ đến nhà nấm, hy vọng có thể đêm sự an toàn của căn cứ giao cho chúng.

Đàn mèo dè dặt mở hộp và ngửi ngửi, quyết định tiếp nhận lòng tốt của con người, trong thời gian Quý Hủ vắng mặt, an toàn của căn cứ được giao cho chúng.

Mọi người chuẩn bị vũ khí, vũ khí của Trình Mạch biến thành một cái xẻng, cây trường đao cậu mang từ thành phố Thanh Giang ra chỉ dùng khi chạy trốn xuống tầng dưới, sau đó hoàn toàn vứt đi để bám bụi, cậu cảm thấy dùng không được tốt, lúc đâm cuồng thi giống như chọc vào một trái bí đao, hoàn toàn không có chút lực cản nào.

Quý Hủ nói Trình Mạch mang trường đao tới, cường hóa rồi đưa nó cho Tần Nghiễn An, chỉ cần đao đủ rắn chắc thì với tốc độ và sức mạnh của Tần Nghiễn An không có gì là không thể cắt được?

Quý Hủ gia cố vũ khí của những người khác, sau đó nhấn mạnh: "Lần ra ngoài này là muốn tìm rất nhiều vật tư, bao gồm bình chữa cháy cũng như chai còn nguyên vẹn, còn có... thạch anh."

Ngoại trừ Tần Nghiễn An, không có người khác hiểu vì sao cần thạch anh, hiện tại ngay cả vàng có ném tới trước mặt cũng không ai thèm nhặt, vậy ai còn muốn thạch anh?

Quý Hủ nói: "Thạch anh là cá nhân tôi muốn thu thập, mọi người không cần cố ý đi tìm, nếu gặp được thì mang về tìm tôi đổi lấy thứ mọi người cần."

Chỉ là vấn đề thuận tiện nên không ai phản đối.

Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, mọi người lên xe xuất phát, mỗi xe tải đều có gắn một thùng xe phía sau để cố gắng vận chuyển thêm nhiều vật tư hơn.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro