Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào mùa giải thứ tám, khi mà đội tuyển Nijikuru ở Liên Minh Vinh Quang chuyên nghiệp Nhật Bản giành được ngôi vương, giữ vững thành tích quán quân tiếp nối từ những mùa giải trước đó.

Đội trưởng của bọn họ, Edogawa Kurumi, nữ đội trưởng duy nhất trong Liên Minh Nhật Bản lúc bấy giờ, chính thức tuyên bố giải nghệ.

Tuổi đời của vị tuyển thủ này cũng đã rất dài, nàng đã bắt đầu gia nhập Liên Minh từ mùa giải đầu tiên.

Đến tận bây giờ mới giải nghệ, ngược lại cũng không làm người ta ngạc nhiên lắm.

Mặc dù biết cô không sớm thì muộn cũng sẽ giải nghệ, bất quá sự kiện này cũng kéo theo không ít dư luận và cảm xúc bày tỏ từ giới tuyển thủ nhà nghề cùng các fan hâm mộ.

Các cánh nhà báo thì thi nhau múa bút, thể hiện tinh thần cảm thương tiếc nuối vô bờ bến đồng thời bày tỏ vô số thứ... bla bla bla...

Các fan hâm mộ thì vừa ngậm nước mắt vừa lên mạng xã hội, dùng cái đầu óc bay bổng nhớ thương, cái khả năng múa phím cũng rất không hề kém cạnh đám nhà báo, lập đàn topic gọi hồn thần tượng của bọn họ liên tục.

Về sau mọi người mới biết, vị thần tượng được tôn thờ như một tượng thần của họ lại đang thư thả cùng em trai em gái của mình lập cái chiến đội đi đánh giải, chỉ là không phải ở Nhật Bản, mà là ở.... Trung Quốc.

----------------------------------------------------------------------

Thời Khi ngồi ở trên ghế sofa, chân chống lên ghế, khuỷu tay áp lên đầu gối, nếu không có cái giá trị nhan cao cực kì cổ vũ cho, tư thế này của cô cũng quá không thục nữ lắm đấy!

Thiếu... xin lỗi, hậu thiếu nữ Thời Khi một tay cầm điện thoại, một tay bốc hạt dưa cắn rôm rốp, rất có khí thể tay làm hàm nhai, ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại:

"Duệ Duệ ngươi mau qua đây, chiến gắt lắm đây này! "

"Cái... XX, lão Ngụy ngươi già rồi nên lẩm cẩm rồi à?! Sao lại bắn bổn cô nương. "

Ngụy Sâm không nhịn được gào lên:"Bà nó Thời Khi, ngươi nhẹ tay thôi, eo lão tử sắp đau chết rồi đây. Từ từ, chậm thôi!! "

Phương Duệ mặc dù bận nhưng vẫn rất sân si:"Thời tỷ tỷ đúng là tinh lực tràn đây, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà kỹ năng với sức khoẻ vẫn tốt như vậy hả? "

"Duệ Duệ ngươi hôm nay bị thằng nhóc con bên Lam Vũ nhập hồn rồi à? Nói lắm phí lời, mau tới chiến! "

"Bên kia bên kia bên kia... "

"Lão Ngụy ngươi lại dám chạy, có gan thù đứng lại! "

"Bà cái thằng dâm thủ như mày mà cũng nói được câu đó à.. "

"Ấy ấy Thời Khi, ngươi mau đứng lại!!!!!!"

Cục diện hỗn loạn, thao tác tay trên màn hình của đám người cũng dần tăng lên không theo.

Không gian nghỉ ngơi vốn rất bình thường của Hưng Hân cũng vì một màn đầy tiếng nhạc từ trong game truyền ra để làm nhạc nền, kết hợp với tiếng hò hét nháo loạn, tạo ra một bản giao hưởng thập phần hay ho "du say người ta vào giấc ngủ ngàn thu"...

Trần Quả nhìn một đám ba đứa cứ cầm khư khư cái điện thoại trước mặt không rời, khó hiểu túm lấy Tô Mộc Tranh:"Này, trò Mario vừa đổi mới hay sao mà Khi Khi với hai đứa kia chơi nhiều thế? "

Đường Nhu vừa luyện tập vừa nhấc mắt lên nhìn :"Họ không phải vừa chơi rắn ăn táo à? Sao bây giờ lại chuyển sang Mario rồi? "

Tô Mộc Tranh đang xem phim hàn quốc lại bị hỏi tới, ý vị che miệng cười một tiếng:"Nga~ Có Thời Khi tỷ chơi thì vui thôi. "

Đường Nhu:"A. "

Tô Mộc Tranh:"^^"

Cô nương họ Đường dường như hiểu ra gì đó, gật đầu một cái rồi quay mặt vào máy tính luyện tập tiếp.

Chị chủ Trần Quả hết nhìn Mộc Tranh lại nhìn sang Đường Nhu:"????"

Đúng lúc đó Thời Khi bất thình lình dùng chiêu độn thổ xuất hiện ở ngay sau lưng Đường Nhu:"Nhu Nhu, pk với ta không? Dùng Chiến đấu Pháp sư nhé. "

Đường Nhu lập tức quay lại:"Hảo, tới chiến! "

Bánh Bao nghe thấy động tĩnh, hiếm khi lại thấy Thời Khi chủ động tới khiêu chiến, đương nhiên cũng phải tham gia:"Thời lão đại, Thời lão đại, ta cũng muốn tới chiến a! "

Thời Khi tâm tình rất tốt:"Từ từ thôi mấy đứa, đợi ta đấu với Đường Nhu xong liền qua với Bánh Bao ha! "

Bánh Bao:"Ok Thời lão đại 0^◇^0)/"

Trần Quả chứng kiến hết thảy Thời Khi đang chơi với Ngụy Sâm và Phương Duệ, không hẹn trước liền kêu chán rồi treo máy quăng điện thoại chạy đi pk với Đường Nhu và Bánh Bao:".........." Chạy... chạy nhanh quớ π_π

Phương Duệ & Ngụy Sâm:".........." Bỏ bạn chạy theo tiểu thịt tươi!

Thời Khi xoay người, vừa vặn nhìn thấy Kiều Nhất Phàm đã bưng sẵn cốc nước lặng lẽ chờ ở một góc, mỉm cười xinh đẹp vẫy tay:"Tiểu Kiều, lấy cho tỷ cốc nước được không? "

Thiếu niên bình nước Kiều Nhất Phàm không hổ là thiếu niên bình nước, như được lập trình sẵn, tay chân mau lẹ cực kì bước tới:"Đây, tỷ tỷ uống nước hảo. "

Thời Khi tiếp nhận nước trong tay Kiều Nhất Phàm, tiện thể vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu thiếu niên.

Kiều Nhất Phàm: v(/////v/////)v

An Văn Dật cùng lúc lại "bất ngờ" bước qua chỗ đó, lễ phép nói với Thời Khi đang uống nước:"Tiền bối sáng hảo. "

Thời Khi:"Nga, tiểu An sáng hảo, thực sự cả ngày hôm qua đều không thấy ngươi tới. Có việc gì bận sao? "

An Văn Dật cười cười:"Lại để tiền bối quan tâm rồi, ta thật không có việc gì. "

Phòng nghỉ nhộn nhịp tiếng nói cười, nhưng hình như.... còn thiếu ai?

Diệp Tu ở một bên ngậm thuốc lá, lẳng lặng nhìn người chị nhà mình được một đám đội viên nhà mình vây quanh, thâm tâm của tâm tạng tổ sư gia không biết đang nghĩ gì, một bóng lưng trầm lắng xoay người bước ra khỏi Thượng Lâm Uyển.
Không hiểu tại sao chị gái nhà mình lơi lỏng như vậy mà đến bây giờ vẫn ế nhỉ?

Diệp Tu miệng ngậm thuốc lá mà không nén được tiếng thở dài, xem ra rốt cuộc vẫn phải tìm cách giữ chị gái lại, chứ cái đà này là bả kiểu gù cũng chạy đi khỏi tay lần nữa.

Ầy....

Thời Khi hôm nay, lại lần nữa bỏ lại em giai xinh tươi đi theo các tiểu nhan sắc trong Hưng Hân đội.

Diệp Tu hôm nay, lại lần nữa tương kế tựu kế kéo tỷ tỷ của mình về tay.

----------------------------------------------------------------------

Thời Khi: Ai nói ta bỏ Diệp Tu! Tu Tu qua đây tỷ ôm cái nào~ *nhào tới*

Diệp Tu: ......Vẫn là thôi đi, so với ôm tỷ tỷ, ta càng yêu thích yên(thuốc lá) hơn *ôm chặt bao thuốc lá rồi lùi lại*

Thời Khi: .......

Tô Mộc Thu: Vậy còn ta thì sao, Khi tỷ, ngươi mau qua đây ôm ta.

Thời Khi: Mặc dù Mộc Thu là hồn ma nhưng tỷ vẫn sẽ ôm ngươi nha, ngươi còn tốt hơn nhiều cái tên Diệp Bất Tu kia *nhào tới ôm không khí aka Tô Mộc Thu*

Tô Mộc Thu: Hảo hảo, tới đây *Mặc dù không thể ôm nhưng vẫn cứ ôm lấy Thời Khi*

Diệp•nhìn hai người tú ân tú ái•Tu: ........... *ngậm yên tự kỷ*

Không sao, ngày mai ăn đậu của bả sau!

-------------------------------------------------------------------

Đoạn cuối thấy hơi ngược Diệp, nên bonus cho thêm cái đoạn nữa vậy. Coi như... đền bù(???)

Thời Khi được gọi là chị, nhưng thực ra tuổi đời vẫn kém Diệp Tu và Tô Mộc Thu. Lý do vì sao thì... nói sau đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro