Chương 2: Cái thế giới này, nơi nơi đều có bug!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú vị trong thế giới này chính là việc Diệp Tu giả trai vì lấy chứng minh của em trai mình lăn lộn trong liên minh tới giờ vẫn chưa bị lộ.

Giờ họ vẫn tin, Diệp Thu là nam.

Người ta gọi đó là bí thuật (〇*>∀<)ゞ★☆.

Diệp Thu khá tùy tiện, vẫn chưa tự giác được bản thân mình là nữ giả nam trang nên có hào cảm với ai là lại thân thiết. Kết quả là giờ trong liên minh cũng như bên ngoài đồn, Diệp Thu là một tên biến thái có sở thích đồng tính luyến ái.

Diệp Tu:"...A!" Phàm nhân.

Tất nhiên việc này cũng không thể bỏ qua một phần công sức của Lãnh Hàn Tuyết Băng trong việc góp phần tạo thêm nhiều tai tiếng cho Diệp Thu. Nào là vô lễ với tiền bối, phi lễ với nữ thần liên minh Lãnh Hàn Tuyết Băng, đồng tính luyến ái, đứng trước cửa của Bá Đồ hô to 'Gia Thế vô địch', ...

Vậy nên giờ Diệp Thu trong liên minh chính là một nhân vật người gặp người ghét, thấy là muốn đấm vỡ mồm.

Diệp Tu:"..." Ầy.

Thảm tới vậy sao? Nhưng mà nghe vụ Bá Đồ hay đấy, nếu trở về được cô cũng muốn thử.

Diệp Tu, con người kéo trị thù hận của toàn bộ fan Bá Đồ trong suốt 10 năm sự nghiệp tỏ vẻ hứng thú vô cùng. Không hổ danh là con người sinh ra để kéo thù hận và trào phúng nhân loại.

Lúc này, Diệp Thu đã bị yêu cầu giải ước với câu lạc bộ, không có vụ xuất ngũ giải nghệ gì cả, chỉ là chấm dứt hợp đồng mà thôi.

Bằng một lý do nào đó, Tôn Tường ở thế giới này vẫn nắm giữ Nhất Diệp Chi Thu của cô. Nghe hơi vô lý nhưng tại thế giới này, vô số cái vô lý xuất hiện rồi, thêm nữa cũng chẳng sao.

"Nói như vậy thì hiện tại chỉ có chúng ta là xuyên qua thôi sao?"

"Hiện tại em mới biết như vậy. Trước mắt chị cần rời khỏi Gia Thế, Lãnh Hàn Tuyết Băng rõ ràng nhắm vào chị, nếu để cô ta biết chị là nữ và còn ở đây thì sẽ nguy hiểm lắm!"

Bằng kinh nghiệm xem phim kịch truyền hình cùng mấy bộ mary sue, Tô Mộc Tranh hiểu rõ, đã gắn mắc nữ phụ lại gây thù với nữ chính thì kết cục chẳng bao giờ tốt lành. Hiện tại cần giúp Diệp Tu tránh khỏi tầm mắt của cô ta, tương lai sẽ suy nghĩ kế lâu dài.

"Phì, có gì phải lo? Lúc trước Diệp Thu không phải là nam sao? Hiện tại chị là nữ, tóc lại dài thế này, ngụy trang chút là được." Diệp Tu bật cười tỏ vẻ không để ý nói.

Cô cũng muốn thử xem bug ở đây to tới mức nào, ngụy trang sơ qua có thể tránh được không?

Diệp Tu ở thế giới kia vốn là tóc ngắn gần như giống để đầu con trai, sau hai năm bị Mộc Tranh cưỡng ép mới chịu dưỡng tóc dài ra. Diệp Thu bên này thì ảo diệu hơn, đội tóc giả nên giờ giứt cái tóc giả ra là dài như mỹ nhân thôi.

Vi diệu như vậy chỉ có thể là ở trong kịch truyền hình, không ngờ tại thế giới song song cô lại là người thực hiện nó.

Hiện tại Gia Thế không thể ở lại quá lâu, Diệp Tu sẽ tới nơi này?

Hỏi thừa. Tất nhiên là tiệm net Hưng Hân rồi.

Trừ Hưng Hân lúc này ra thì cô còn có thể đi được đâu?

Về nhà? Đang bỏ nhà đi bụi mà tự nhiên quay về không có lý do, chơi vậy ai chơi.

Hơn nữa nếu đã tới thế giới này rồi thì cũng phải giúp nó trở lại đúng quy luật của mình chứ. Lãnh Hàn Tuyết Băng là một cái bug rất lớn, cô ta giống hệt với Diệp Thu từ lối tư duy chiến thuật tới phong cách chiến đấu pháp sư. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà vị tiểu thư họ Lãnh này chưa được phong thần như Diệp Tu từng làm ở thế giới trước.

Đấu Thần chỉ có một, đó là Nhất Diệp Chi Thu do Diệp Thu điều khiển.

"Trước mắt em ở lại đây, nhớ phải cẩn thận đó. Lãnh Hàn Tuyết Băng mà nghi ngờ em thì kết quả cũng chẳng khá hơn Diệp Thu lúc trước đâu." 

Mộc Tranh nghe Diệp Tu dặn dò như vậy, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vì bản thân không thể đưa chị tới cửa tiệm, cô chỉ có thể lén đưa Diệp Tu rời khỏi cửa lớn của Gia Thế. Phần còn lại chỉ có thể dựa vào Diệp Tu rồi.

Sẽ trở về thôi.

Cùng Hưng Hân, một lần nữa đoạt lấy quán quân.

.

.

.

Trần Quả tại thế giới cũng phóng khoáng không kém ở thế giới thực kia, Diệp Tu tỏ vẻ thành tâm xin được làm võng quản, nghe qua tình cảnh cùng việc não bổ quá độ, Trần lão bản lập tức đồng ý. Khi cầm thẻ chứng minh của cô, Trần Quả cảm thán:

"Ày, 25 tuổi đúng là sống không dễ dàng gì ha?"

25 tuổi?

Quên mất, hiện tại cô đang ở điểm khởi đầu mà. Diệp Tu mỉm cười, rút một điếu thuốc ra, châm lửa. 

Chỉ là làm lại từ đầu thôi mà.

Pặc!

"Đệt! Đừng có hút thuốc ở đây chứ! Hơn nữa con gái con đứa, hút thuốc cái gì hả??"

Trần Quả nhìn thấy Diệp Tu rút điếu thuốc châm lửa lên liền nóng máu, vội cướp lấy điếu thuốc, giẫm nát nó, giáo huấn cô. Nghe lão bản nói vậy, Diệp Tu tỏ vẻ bản thân vô cùng đau đớn. Không có thuốc, vô vị lắm.

"Khụ, lão bản à phải phóng khoáng cởi mở lên. Thời đại này nữ nhân hút thuốc cũng đâu có lạ. Tui qua bên chỗ hút thuốc he!"

"Không cho hút! Dám hút, trừ lương!!"

Diệp Tu:"... Ầy dà, tự nhiên cảm thấy hút thuốc không nên chút nào. Bà chủ nói chí lý! Chúng ta nên bỏ việc hút thuốc này." Bỏ đi, cô sẽ nhân lúc Trần Quả không có, hút thuốc, bị trừ lương thì sẽ không đủ tiền mua thuốc, vô cùng nguy hiểm.

Trần Quả:"..." Đệt!! Ngươi còn muốn mặt nữa không, Diệp Tu?

Khi cô mò tay vào túi áo khoác, đoán xem cô mò được gì nào?

Thủ bản thẻ, Quân Mạc Tiếu!! 

Vi diệu không? Trong thế giới này, Diệp Thu cùng hai anh em Tô Mộc Thu còn không hề quen biết trước khi gia nhập Gia Thế. Vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện trong túi áo cô.

Cái thế giới này, nơi nơi đều có bug!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro