Chương 4: Bánh bao, thuần lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh Bao Xâm Lấn, chậc ... Đối với Diệp Tu thì là một đứa trẻ dễ dạy nhưng có phần khó nắm bắt được suy nghĩ. Nhưng không sao, trẻ nhỏ dễ bảo. Cô chưa bao giờ mất kiên nhẫn với người nào. Chỉ cần yêu thích Vinh Quang và nỗ lực, cô đều hoan nghênh.

Mà cái tên Lãnh Hàn Tuyết Băng kia chẳng hiểu sao cô có cảm giác như thế giới cũ mình gặp rồi thì phải.

Có lẽ là vì quá lâu nên chẳng nhớ được rõ lắm, nhớ được cái tên vì nó quá ấn tượng.

Bánh Bao Xâm Lần: Lão đại?

??

Ủa gì mà ghê vậy!  

Diệp Tu tỏ vẻ giật mình tới mức rơi cả điếu thuốc vừa lén hút trên tay. Rõ ràng nơi này chẳng ai biết cô ngoài Mộc Tranh mà, vậy mà giờ Bánh Bao lại đột nhiên chạy tới gọi cô là lão đại. 

Ở thế giới kia, ban đầu Bánh Bao lầm tưởng cô là nam nên mới gọi là lão đại. Sau đó khi biết cô là nữ nhân rồi cậu vẫn cứ cứng đầu gọi là lão đại, có sửa cũng chẳng được nên Diệp Tu cũng để kệ như vậy. Tại thế giới song song này, trừ Mộc Tranh ra tất cả đều xa lạ hoặc có ác cảm với cô. Bánh Bao lúc này sao có thể biết tới cô?

Quân Mạc Tiếu: Lão đại? Cậu có nhầm người không?

Bánh Bao Xâm Lấn: Sao có thể nhầm được chứ! Em luôn chờ lão đại mà! Không thể sai được đâu! Lão đại chính là lão đại!!

Quân Mạc Tiếu: Nha? Vậy có biết tên lão đại chú không?

Diệp Tu bật cười gõ chữ, trêu chọc hỏi. Bánh Bao vẫn ngốc manh như trước nha, dù não phát sóng sao Hỏa nhưng bình thường vẫn là một đứa trẻ thành thật. Nếu giờ Bánh Bao cũng tự tới tìm cô thì Diệp Tu cũng không ngại ngùng mà từ chối.

Thành lập lại Hưng Hân xem ra là ý trời rồi.

.

Tuy rằng Bánh Bao không nhớ ra Diệp Tu ở thế giới cũ nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác kiên trì online trên Vinh Quang thì sẽ tìm thấy lão đại. Tài khoản Bánh Bao Xâm Lấn này cũng bỗng nhiên xuất hiện trên giường của cậu. Vì nó cũng là chức nghiệp lưu manh, ID lại đúng sở thích của cậu nên dùng luôn.

Khi hệ thống thông báo [Bạn tốt của bạn Quân Mạc Tiếu đã online], Bánh Bao đã nhận ra ngay người này chính là lão đại!

Nghe Bánh Bao kể lại vậy Diệp Tu tỏ vẻ bất đắc dĩ cười, đúng là Bánh Bao ha?

Giờ đã thấy Đường Nhu, Bánh Bao và Mộc Tranh rồi. Tiếp theo thì đi đào lại mấy người kia thôi.

Lão Ngụy, phế vật điểm tâm, Nhất Phàm, Mạc Phàm, La Tập và An Văn Dật.

.

.

.

Tại trụ sở của chiến đội Gia Thế lúc này, một cuộc họp chuẩn bị chiến thuật cho cuộc đấu với chiến đội 301 trong mùa giải thứ 7 này. Tô Mộc Tranh thân là một thành viên chính thức, một trong những tuyển thủ nổi bật nhất đương nhiên cũng tham gia rồi. Ngay khi cô bước vào, ngoài những gương mặt quen thuộc cũ kia cùng ca ca, cô còn nhìn thấy một người ngồi ngay cạnh anh trai mình.

Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mái tóc dài màu trắng bạc nổi bật cùng đôi mắt to tròn, đỏ như máu. Vẻ ngoài ưa nhìn cuốn hút, cảm giác như khi cô ấy xuất hiện, toàn bộ sự chú ý sẽ đổ dồn về phía cô. Khuôn mặt quyến rũ mị hoặc lại mang vẻ ngây thơ thuần khiết tựa như thiên thần sa ngã, không thể diễn ra được vẻ đẹp của cô gái này. Cô ta mặc đội phục của Gia Thế, lại còn ngồi gần với Tô Mộc Thu. Từ đó Mộc Tranh cũng có thể đoán ra đó là ai rồi.

Lãnh Hàn Tuyết Băng.

"A? Mộc Tranh, tới rồi sao? Mau vào ngồi đi, chúng ta bắt đầu cuộc họp." Lãnh Hàn Tuyết Băng cười nhẹ, gật đầu chào cô, tỏ vẻ thân thiết vẫy tay gọi cô ngồi gần mình.

"Cảm ơn chị nha. Nhưng lúc này chúng ta nên bắt đầu ngay, em ngồi đây được rồi."

Mộc Tranh mỉm cười khéo léo đáp lại, ngồi ở vị trí xa Lãnh Hàn Tuyết Băng nhất. Tuy rằng có chút nghi hoặc trước thái độ của cô nhưng Lãnh tiểu thư đây cũng không quá lưu tâm. Cô ta bắt đầu cùng Tô Mộc Thu đứng lên bắt đầu bàn về chiến lược của cuộc chiến ngày mai.

Không khác gì thế giới cũ ha? Vẫn là Gia Thế đấu với 301 sau khi Diệp Tu rời đi.

Tô Mộc Tranh im lặng, cúi đầu nhìn tập văn kiện ở chỗ mình, mỗi người đều được phát để tiện theo dõi. Nhưng lúc này cô còn đang mải nghĩ tới những gì đã xảy ra. Tỉnh lại nhận ra mình ở một thế giới song song, có ca ca nhưng Diệp Tu tỷ lại bị một cô gái khác thế chỗ. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Bởi vì cô ta sử dụng chức nghiệp phong thần của tỷ ấy, sử dụng phong cách đánh của người đó ... Thậm chí còn cả chiến thuật của người đó.

Tất cả, Lãnh Hàn Tuyết Băng cô ta đều sở hữu tại thế giới này.

Có thể Diệp Tu tỷ không để ý nhưng Mộc Tranh không phải người rộng lượng tới vậy. Cô rất để ý, liên quan tới Diệp Tu, cô càng khắt khe và khó ở hơn.

"Mộc Tranh? Mộc Tranh!"

Tô Mộc Tranh giật mình ngẩng đầu lên, thấy mọi người đang nhìn cô, ca ca lại tỏ vẻ lo lắng gọi cô. Cô mỉm cười hỏi:

"A? Có chuyện gì vậy ca?"

"Em làm sao vậy? Vừa rồi mải nghĩ chuyện gì mà A Tuyết gọi em không trả lời vậy?"

A Tuyết?

Mộc Tranh nhíu mày, ca à chỉ có Diệp Tu tỷ ca mới gọi là A Tu thôi. Ngoài A Tu ra em chưa từng nghe ca gọi ai như vậy, vậy mà tại nơi này cô ta cũng có cái tên giống hệ như vậy sao?

Thật đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu!

Nhưng lúc này Tô Mộc Tranh hiểu, bản thân không thể manh động. Cô cần chờ tới khi hết hạn hợp đồng, lúc đó cô sẽ trở lại Hưng Hân. Cùng Diệp Tu tìm cách đối phó với Lãnh Hàn Tuyết Băng.

"Không có gì đâu ca. Vừa rồi em hơi thất thần, làm phiền mọi người rồi." Mộc Tranh mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ hối lỗi. Không có chút gì khả nghi, thành công thoát khỏi sự nghi ngờ của mọi người.


P/s: Miêu tả Lãnh Hàn Tuyết Băng y như trong teenfic luôn nhé :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro