Chương 6: Thần Chi Lĩnh Vực rúng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có điện, cô liền mở máy xem kết quả đấu đoàn đội, Diệp Tu trầm ngâm nhìn trận đấu. Khác hẳn với thế giới của cô, Gia Thế giành chiến thắng 8 - 2 trước 301. Dù sao cũng dễ hiểu thôi nếu ta nhìn vào đội hình xuất phát của Gia Thế.

Tô Mộc Thu, thần thương thủ Thu Mộc Tô.

Tô Mộc Tranh, thương pháo sư Mộc Vũ Tranh Phong.

Lãnh Hàn Tuyết Băng, chiến đấu pháp sư Đạp Tuyết Tầm Mai.

Tôn Tường, chiến đấu pháp sư Nhất Diệp Chi Thu

Trương Gia Hưng, mục sư Chức Ảnh.

Người thứ sáu, Lưu Hạo, ma kiếm sĩ Ám Vô Thiên Nhật.

Ha, nhìn qua có vẻ mạnh đấy nhưng dưới góc độ chiến thuật thì chẳng có gì cả. Hai viễn trình, hai cường công và một mục sư. Nó rất đơn điệu, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật và sức mạnh của chính người điều khiển. Nếu gặp đội bình thường không sao nhưng nếu bị mấy tên tâm bẩn như Văn Châu, Tân Kiệt hay tiểu Tiếu tóm được thì xác định hoa trôi man mác biết là về đâu ngay.

Mộc Thu chấp nhận kế hoạch như vậy sao?

Hơn nữa không phải Lãnh Hàn Tuyết Băng là một trong tứ đại chiến thuật sư sao? Tại sao lại có thể xuất ra một đội hình hữu dũng vô mưu như vậy?

Chẳng lẽ là vì 301 thực lực không quá mạnh như Lam Vũ, Bá Đồ hay Vi Thảo nên không cần phải dùng chiến thuật?

Nếu vậy thì cô ta mắc sai lầm chí mạng rồi, không được chủ quan không địch dù đối thủ là ai.

Tố chất chuyên nghiệp của Lãnh Hàn Tuyết Băng ... Đúng là có vấn đề.

"Ày, thế giới này đúng là loạn thật."

Diệp Tu thở ra một ngụm khói, đứng trên tầng, dựa vào cửa sổ, thở dài nói. Ánh mắt nhìn về phía Gia Thế đối diện mang đầy vẻ nghi hoặc xa lạ. Lúc này trong suy nghĩ của cô, Gia Thế có lẽ không còn là Gia Thế nữa rồi. Nhưng cũng tốt, với thực lực và giá trị thương mại của Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh, Lãnh Hàn Tuyết Băng thì Đào Hiên chắc chắn sẽ vừa lòng, như vậy sẽ không còn cảnh giống cô ở kiếp trước nữa.

Ba cây rụng tiền lớn nhất liên minh, có thực lực, có nhan sắc lại còn có quán quân tạo nên cả vương triều.

Bốp!

"Diệp Tu! Không đuợc phép hút thuốc! Mau tắt ngay đi!!"

"Ay yo, bà chủ à, không nên dùng bạo lực như vậy chứ. Người ta vẫn còn là thiếu nữ đầu hai tuổi xuân phơi phới nha."

Diệp Tu ăn đau bất đắc dĩ phải đập tắt điếu thuốc trong sự đau khổ và tiếc nuối. Thuốc lá a, cô chỉ còn lại nửa gói mà thôi. Còn đang kẹt tiền chưa có để mua đây này. Thật đau lòng làm sao ...

Trần Quả hừ một tiếng, xua tay rồi nói:

"Không nói chuyện nhảm nhí với cô nữa. Mau xuống trông quán cùng tiểu Đường đi kìa. Nhớ chú ý đó, đừng có cố quá. Con gái không nên thức quá lâu. Mệt rồi gọi tiểu Lý tới thay ca."

"Rõ rồi nha, chị chủ."

Diệp Tu phất tay rồi nhanh chóng ngồi vào máy chủ ở quầy. Đường Nhu cũng nhanh chóng bật máy ngồi ở bên cạnh cô.

Quân Mạc Tiếu đã login.

Hàn Yên Nhu đã login.

Thần Chi Lĩnh Vực rúng động.

Hai tên ác ôn gần đây lại online rồi!!

"Má nó! Mấy tên đó lại login rồi!!"

"Boss dã đồ lại sắp rơi tay vào Quân Mạc Tiếu rồi. Chia buồn cho các công hội. (。•̀ᴗ-)✧"

"Lầu trên +1."

"Lầu trên +2."

"..."

"Lầu trên + 1086."

Kênh thế giới lúc này ồn ào vô cùng. Bởi vì hai ID này gần đây đột nhiên xuất hiện, mà có thấy là y như rằng boss dã đồ rơi vào tay cái nhóm của Quân Mạc Tiếu đứng đầu này. Thực lực của họ cũng không phải là player có thể làm gì được. Chí ít cũng phải thuộc hàng cao thủ của các công hội lớn. Tuy đội có vài người nhưng lại hành động rất dứt khoát, nhanh nhẹn kỹ thuật cùng tốc độ lại cao. Quân Mạc Tiếu và những thành viên nhanh chóng trở thành ác mộng của các công hội.

Họ từng ngỏ lời mời với những người này với những khoản hậu đãi vô cùng lớn nhưng ai cũng lạnh nhạt từ chối. Thật điên đầu, chẳng biết họ muốn gì nữa. Các công hội từng có ý định báo cho chiến đội nhờ giúp đỡ nhưng vì đang trong mùa giải giai đoạn thi đấu luân lưu họ không thể làm phiền được. Vậy nên các công hội đành phải cắn răng chống chịu.

Họ từng làm giao dịch với Quân Mạc Tiếu nên hiểu rõ người này máu gian thương tới mức nào. Lần nào cũng xuất ra bản danh sách vật liệu khiến người ta hộc máu nhưng lại không thể không đồng ý.

Quả là đáng hận mà!!

Rõ ràng đều là nữ game thủ, đều là thực lực kinh người nhưng sao chẳng thể dễ mến chút như nữ thần Lãnh Hàn Tuyết Băng hay nữ thần Tô Mộc Tranh?

...

"Bánh Bao, tiểu Đường, lão Ngụy ... Hừm, chưa thấy tiểu Mạc với tiểu An sao?"

Diệp Tu trầm ngâm nhìn tổ đội bốn người này. Bữa trước cướp boss thấy lão Ngụy dắt anh em tới tính hốt mạng cô. Ai ngờ bị cô cùng Bánh Bao và tiểu Đường úp sọt, rớt cả vũ khí bạc Tử Vong Chi Thủ. Nhờ vậy mà lão nhớ lại. Đúng là bất ngờ thật.

Cô không có ý định quay lại Gia Thế. Giờ nơi đó đã hoàn hảo vô cùng rồi, không cần phải thêm người thừa như cô. Nhìn Mộc Thu thế giới này, Diệp Tu bất giác miên man nghĩ:

Không có Diệp Thu, Tô Mộc Thu vẫn sẽ sống và trở thành tuyển thủ Vinh Quang chuyên nghiệp đúng không?

Thật muốn cùng ngươi sát cánh bên nhau, tái hiện lại tổ hợp thương mâu nha.

Tiếc là hiện tại tổ hợp đó đã được tái hiện ở hai thế giới nhưng không phải là Thu Mộc Tô - Nhất Diệp Chi Thu.

Mà là ...

Nhất Thương Xuyên Vân - Nhất Diệp Chi Thu.

Thu Mộc Tô - Đạp Tuyết Tầm Mai.

Đáng tiếc.

"Diệp Tu! Tìm thấy Mạc Phàm rồi, đang ở gần đây tính chờ nhặt rác này!"

Lời nói của Đường Nhu nhanh chóng thu hút sự chú ý của Diệp Tu, kéo cô trở lại thực tại. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung bắt đầu phân phó:

"Tốt, tiểu Đường, Bánh Bao mau tới chặn lại Mạc Phàm! Tới ngay đây!"

"Được!"

Giờ không phải lúc hoài niệm quá khứ, việc quan trọng nhất bây giờ chính là tập hợp lại Hưng Hân.

Cùng nhau tạo nên vương triều Hưng Hân, thứ mà thế giới của cô không thể tạo ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro